mình không phải nghe nói đến họ. Mình sẽ làm việc kia mà, mình sẽ thấy
đời còn tốt chán.
Bà gục đầu vào gần bộ mặt tái mét của chồng, bây giờ cả hai người
không còn nữa, nỗi lo âu khiến lòng thắm lại. Im lặng, trong cửa hàng như
ngủ, tê dại, chìm đắm trong ánh ngày mờ bàng bạc; trong khi đó người ta
nghe thấy phía sau tấm tôn mỏng đóng kín, tiếng ồn ào của phố xá, cuộc
sống giữa ban ngày trôi qua với tiếng xe gầm gào và cuộc xô đẩy trên bờ
hè. Denise cứ mỗi phút lại ra liếc mắt qua cửa nhỏ mở ra tiền sảnh, cuối
cùng trở vào kêu lên:
- Thầy thuốc đến!
Đó là một chàng trai, mắt tinh nhanh, mà người gác cửa dẫn về. Anh ta
ưng khám người bị thương trước khi đưa đi nằm. Chỉ một bên chân trái bị
gãy, phía trên mắt cá. Vết gẫy đơn giản, hình như không có biến chứng gì
đáng ngại. Và khi người ta sắp sửa khiêng cáng vào phía sau, trong buồng,
thì Gaujean xuất hiện. Anh ta đến cho biết cuộc vận động cuối cùng, rốt
cuộc nó cũng thất bại: việc tuyên bố vỡ nợ là dứt khoát.
- Sao vậy? - Anh ta khẽ hỏi - Có chuyện gì?
Denise nói vắn tắt cho anh ta biết. Thế là anh ta đâm lúng túng. Robineau
thều thào bảo hắn:
- Tôi chẳng giận gì ông đâu? Nhưng tất cả chuyện đó có phần lỗi ở ông.
- Khốn khổ, ông bạn ạ, - Gaujean đáp - chúng ta phải cứng cựa hơn. Ông
biết đấy, tôi cũng chẳng khỏe hơn gì ông.
Người ta nhấc cáng lên. Người bị thương vẫn đủ sức nói:
- Không, không, cứng cựa thì cũng cúi đầu thôi... Tôi biết rõ những lão
già ngang ngạnh, như Bourras và Baudu, cũng chịu thua; nhưng bọn ta,