- Sao? Xong rồi à? - Bà De Boves ngắt lời - Gớm chết!
- Vâng, bà chị ạ, mà chỉ để đạp bọn ta xuống. Tôi biết ông ấy, ông ấy
muốn bảo rằng lũ con gái nhà thượng lưu của chúng ta chỉ đáng lấy đám
nhân viên phục vụ cửa hàng của ông ấy.
Bà ta hăng lên. Cả bốn người vẫn đứng ở bờ hè, giữa đám xô đẩy chỗ
cửa vào. Tuy nhiên, dần dần bị sóng người lôi cuốn, họ chỉ còn buông mình
theo dòng người như bị nhấc bổng lên khi qua cửa, mà không hay biết gì,
họ nói chuyện càng to để nghe rõ. Bây giờ, họ hỏi nhau tin tức bà Marty.
Người ta kể rằng cái ông Marty tội nghiệp, sau những cảnh xung đột trong
gia đình, vừa mắc bệnh cuồng danh: ông ta vốc đầy tay của cải trên trái đất,
ông ta moi rỗng những mỏ vàng, chất đầy những xe bò kim cương và đá
quý.
- Cái nhà ông tội nghiệp! - Bà Guibal nói - Lúc nào cũng thật xơ xác, với
vẻ khúm núm của người dạy học thuê!... Còn bà vợ!
- Bà ấy, bây giờ đang moi tiền một ông chú, - Henriette đáp - cái ông chú
già tốt bụng, sau khi góa vợ, rút lui về ở nhà bà ấy... Mà, thế nào bà ấy
chẳng tới đây, bọn ta sẽ gặp thôi.
Các bà bỗng sững lại vì ngạc nhiên. Trước mặt, các ngôi hàng trải ra,
những ngôi hàng rộng nhất thế giới, như lời quảng cáo nói. Bây giờ, hành
lang lớn trung tâm chạy suốt đầu này đến đầu kia, mở ra phố Mười tháng
Chạp và phố Neuve Saint Augustin, còn bên phải và bên trái, như hai bên
giáo đường nhà thờ, hành lang Monsigny và hành lang Michodière, hẹp
hơn, cũng chạy thông dọc suốt hai phố. Từng chỗ, các gian lớn mở rộng
những ngã tư, giữa khung sắt của cầu thang treo và cầu bay. Bây giờ người
ta đảo lộn bố trí bên trong, hàng bán xon đặt ở phía phố Mười tháng Chạp,
tơ lụa ở giữa, găng tay chiếm phía cuối, gian Saint Augustin; và, từ tiền
đình danh dự mới, ngước mắt lên, vẫn thấy gian bán giường chuyển từ đầu
này sang đầu kia gác hai. Con số to lớn những gian hàng lên tới năm mươi;