trắng lơ lửng, xôn xao mà ngưng đọng, đăng-ten run rẩy khắp nơi, bay lượn
như đàn con Đức bà Đồng Trinh trong bầu trời mùa hè, làm nhộn không
trung bằng hơi thở màu trắng. Và, kỳ diệu, án thờ của cuộc sùng bái màu
trắng đó là ở trên quầy hàng tơ lụa, trong gian lớn, một lều vải làm bằng
màn trắng, từ lớp kính trần buông xuống. Mousseline, sa mỏng, đăng-ten
thưa mỹ nghệ, chảy từng đợt nhẹ, còn những hàng tuyn thêu, hết sức phong
phú, và những tấm lụa phương Đông, dát bạc dùng làm nền trang trí đồ sộ
đó, có cái gì vừa như khám thờ, vừa như phòng thuê. Người ta tưởng đâu
một chiếc giường trắng lớn, đồ sộ và tinh khôi, như trong truyện cổ tích,
đang chờ nàng công chúa tuyết trinh, người sẽ phải đến một ngày nào đó,
toàn quyền, với khăn trùm màu trắng của cô dâu.
- Ôi chao! Kỳ diệu! - Các bà đó nhắc - Phi thường!
Các bà mải mê vì bài ca màu trắng đó, mà bao nhiêu vải trong cửa hàng
đều cất tiếng ca. Mouret chưa bao giờ làm cái gì quy mô đến thế, đây là
sáng kiến của thiên tài trong nghệ thuật bầy hàng. Dưới những hàng trắng
như sụt lở đó, trông vẻ ngoài bừa bộn của vải vóc, như moi từ các ngăn ra
quăng bừa bãi ở đó, có một âm tiết điều hoa, màu trắng liên tiếp và triển
khai với đủ mọi sắc thái, nảy sinh, lớn lên, nở ra với sự hợp tấu phức tạp
của một nhịp đuổi bậc thầy, mà sự triển khai liên tục lôi cuốn mọi tâm hồn
theo một đà bay mỗi lúc một mở rộng. Duy một màu trắng, mà không bao
giờ vẫn màu trắng ấy, đủ mọi màu trắng, chen lấn nhau, đối chọi nhau, bổ
sung cho nhau, đi tới bản sắc của ánh sáng. Nó khởi phát từ màu trắng đục
của chúc bâu và của gai, màu trắng xỉn của flanelle và dạ; rồi đến nhung,
lụa, xatanh, một phổ hệ đi lên, màu trắng dần dần sáng lên, kết thúc với
những tia lửa nhỏ ở những vết rạn của nếp gấp; và màu trắng bay bổng ở
những màn trong suốt, nhất là tuynh, mỏng tang, như nốt cùng cực và mất
hút; còn ánh bạc của những tấm lụa Đông phương thì cất lời ca cao nhất, ở
cuối nơi phòng khuê đồ sộ.