Trong khi đó, các ngôi hàng hoạt động, đám đông bao vây những cầu
thang máy, người ta chen nhau ở quầy giải khát và phòng đọc sách báo, cả
một quần dân du hành giữa những khoảng không phủ tuyết. Và đám đông
như nhuộm màu đen, tưởng đâu những người trượt tuyết trên một mặt hố
Ba Lan, trời tháng Chạp. Ở tầng dưới nhà, là một làn sóng sầm tối, náo
động của nước triều rút, trong đó chỉ nhận ra những bộ mặt nhẹ nhõm, hoan
hỉ của phụ nữ. Rồi ở các đường gẫy của cột kèo sắt, dọc các cầu thang, trên
các cầu bay, là một cuộc leo bất tuyệt của những hình người nhỏ bé như lạc
giữa những đỉnh cao phủ tuyết. Một hơi nóng nhà kính, ngột ngạt, làm sửng
sốt trước những chiều cao băng giá đó. Trên trần nhà, thếp vàng vung vãi,
những kính khảm vàng, và những cửa sổ hình hoa thị màu vàng tướng như
một đợt nắng lóa lên trên đỉnh Alpes [2] của cuộc triển lãm hàng trắng lớn.
- Nào, - Bà De Boves nói - phải tiến lên chứ. Không thể đứng mãi đây
được.
Từ lúc bà ta vào, viên thanh tra Jouve, đứng ở gần cửa, không rời mắt
khỏi bà. Khi bà quay lại, bốn mắt gặp nhau. Rồi, khi bà lại ra đi, lão ta đã
để bà đi trước một chút, và theo dõi bà từ xa, không ra vẻ quan tâm đến bà
hơn nữa.
- Này, - Bà Guibal vừa nói vừa dừng lại trước két số một, giữa sự xô đẩy
- những hoa violette kia, ý kiến ngộ đấy!
Bà ta nói đến món quà tặng mới của hiệu Hạnh phúc các bà, một ý kiến
mà Mouret gây ầm ĩ trên báo chí, những bó hoa violette trắng, mua hàng
ngàn từ Nice về và phân phát cho khách hàng, bất cứ ai mua một chút gì.
Gần mỗi két, nhân viên phuc vụ mặc áo dấu đưa quà, dưới sự giám sát của
một viên thanh tra. Và dần dần khách hàng mang hoa, cửa hàng nhan nhản
những điểm trắng, các bà dẫn theo một mùi hoa thơm ngát.
- Ừ, - Bà Desforges, giọng ghen tuông, khẽ nói - ý kiến hay.