Cô gái xúc động vì gã con trai lạ mặt hỏi cô nên thoạt tiên không trả lời.
- Là vì, cô biết cho, - Hắn càng lúng túng nói tiếp - chả là tôi định vào
xem họ có lấy tôi vào làm không, và cô có thể mách tôi.
Hắn ta cũng nhút nhát như cô, và vì hắn cảm thấy cô cũng run rẩy như
hắn nên đánh liều đến gần cô.
- Tôi sẽ vui lòng, thưa ông. - Cuối cùng cô đáp -Nhưng tôi cũng chẳng
hơn gì ông, tôi củng đến xin việc.
- À ra thế. - Hắn hoàn toàn bối rối nói.
Và cả hai đều đỏ nhừ mặt, hai con người cùng nhút nhát đối diện một
lúc, ái ngại vì cùng chung một hoàn cảnh, nhưng không dám nói ra lời chúc
nhau may mắn. Rồi, vì họ không nói gì thêm và càng làm phiền nhau hơn,
họ chia tay một cách vụng về, mỗi bên ra một chỗ cách nhau vài bước, lại
đứng chờ.
Những viên thư ký vẫn tiếp tục vào. Bây giờ Denise nghe tiếng họ nói
bỡn khi họ qua gần và đưa mắt liếc nhìn cô. Cô càng thêm bối rối vì trở
thành vật cho người ta ngắm, cô đang định đi dạo trong khu phố độ nửa giờ
thì trống thấy một chàng trẻ tuổi đi hấp tấp từ phố Port Mahon tới, khiến cô
nán lại một phút nữa. Chắc đây phải là gian hàng trưởng, vì hết thảy mọi
thư ký đều chào anh ta. Anh ta người cao lớn, nước da trắng, râu chải
chuốt, và mắt anh màu vàng già, dịu như nhung, ngắm nhìn cô một lúc khi
anh qua quảng trường. Anh ta đã vào cửa hàng, vô tình, cô vẫn đứng im,
lòng xao xuyến vì cái nhìn đó, đầy một niềm xúc động lạ lùng, trong đó
khó chịu nhiều hơn là thoải mái. Quả thật, sợ hãi xâm chiếm cô, cô liền
thủng thẳng xuôi theo phố Gaillon, rồi phố Saint Roch, để chờ bạo dạn trở
lại.
Người ấy, cao hơn cả gian hàng trưởng, là đích thân Octave Mouret.
Đêm qua anh không ngủ, vì ra khỏi buổi dạ hội của một viên trọng mãi [1],