bán lớn, anh cũng không giận, anh làm cho ra lẽ; cô nhà nghèo, cô chẳng
tìm đâu ra địa vị mà cô có ở cửa hàng anh. Thế cô đã nhìn thấy một chỗ nào
khác chưa? Anh sẵn sàng cho cô những điều lợi mà cô mong được ở nơi
khác. Và khi cô gái trả lời rằng cô không kiếm chỗ làm, cô định hãy về
nghỉ một tháng ở Valognes, bằng tiền cô đã dành dụm được, thì anh hỏi có
điều gì ngăn cô sẽ trở lại hiệu Hạnh phúc, nếu như chỉ vì gìn giữ sức khỏe
mà cô phải bỏ đi. Cô im lặng, câu hỏi đó dày vò cô. Thế là, anh tưởng rằng
cô đi tìm lại nhân tình, một người chồng cũng nên. Một buổi chiều cô đã
chẳng thú thật rằng cô yêu một người nào đó sao? Từ lúc đó, anh mang
trong lòng, như nhát dao đâm, lời thú nhận moi được trong một phút bối
rối. Và nếu người đó lấy cô thì cô phải rời bỏ tất cả để theo hắn: điều đó
giải thích sự ngang ngạnh của cô. Thế là hết, anh chỉ nói thêm, giọng lạnh
như băng, rằng anh không giữ cô nữa, vì cô không thể giãi bày với anh
những nguyên nhân thật sự của việc cô bỏ đi. Cuộc chuyện trò khổ tâm
không giận dữ đó, càng khiến cô hoang mang hơn là cảnh dữ dội mà cô sợ.
Trong tuần Denise còn ở lại cửa hàng, Mouret vẫn giữ bộ mặt xanh xao
khắc khổ. Khi anh qua các gian hàng, anh làm bộ không trông thấy cô;
chưa bao giờ anh có vẻ thanh thoát hơn, cắm cúi vào công việc hơn; và
người ta lại bắt đầu đánh cuộc, chỉ những kẻ táo bạo mới dám thách một
bữa ăn về lá thiệp cưới. Song, dưới vẻ lạnh lùng, kiếm cớ ở anh đó, Mouret
che giấu một cơn khủng hoảng bi thảm vì hoang mang và đau đớn. Những
cơn hờn giận làm máu xông lên đầu: anh chỉ thấy máu, anh mê thấy mình
ôm chặt Denise, giữ lấy cô, bịt miệng không cho kêu. Sau đó, anh muốn lý
luận, anh tìm cách thực tiễn để ngăn không cho cô ra khỏi cửa, nhưng luôn
luôn vấp phải nỗi bất lực, với mối điên cuồng vì sức mạnh và tiền bạc vô
dụng của anh. Tuy nhiên, một ý kiến lớn lên giữa mọi dự kiến điên rồ, dần
dần thắng thế, mặc dầu sự phản kháng của anh. Sau khi bà Hédouin qua
đời, anh đã thề không tái giá, vì anh đã nhờ một phụ nữ mà gặp bước may
đầu tiên, từ nay anh quyết rút tài sản của anh từ hết thảy mọi phụ nữ. Ở
anh, cũng như ở Bourdoncle, có một niềm dị đoan cho rằng giám đốc một
cửa hiệu tân phẩm lớn thì phải độc thân, nếu anh ta muốn giữ uy quyền