Bây giờ anh nói với cô với cái giọng giá lạnh, thái độ cứng cỏi. Denise
cũng cố để giữ vẻ lạnh lùng với nụ cười nhợt nhạt, cô đáp:
- Thưa ông, vâng... Tôi vừa cưới vợ cho thằng lớn, và vợ nó bảo nó đến
đây mua sắm.
Mouret tiếp tục ngắm nhìn ba người. Cuối cùng anh lại nói:
- Chú bé này đã lớn lên nhiều. Tôi nhận ra nó, tôi còn nhớ đã trông thấy
nó ở vườn Tuilerie, một buổi tối đi với cô.
Và giọng nói của anh, chậm lại, hơi run run. Cô thì nghẹn ngào, cúi
xuống, kiếm cớ sửa lại cái đai da của Pépé. Hai anh em, mặt hồng hào lên,
mỉm cười với ông chủ của chị.
- Chúng giống cô. - Anh lại nói.
- Ôi! - Cô la lên - Chúng xinh hơn tôi!
Một lúc hình như anh so sánh mấy bộ mặt. Nhưng anh không còn sức.
Sao mà cô ấy yêu chúng đến thế! Và anh đi vài bước, rồi anh trở lại rỉ vào
tai cô:
- Bán hàng xong mời cô lên phòng tôi. Tôi muốn nói chuyện trước khi cô
đi.
Lần này, Mouret bỏ đi và tiếp tục thanh tra. Cuộc đấu tranh lại bắt đầu
trong anh, vì bây giờ cuộc hẹn hò vừa rồi khiến anh áy náy. Anh bị sự thúc
đẩy nào khuất phục khi trông thấy cô đứng với các em? Thật điên rồ, vì anh
không còn đủ sức để có một ý định nào. Cuối cùng thì anh cũng chỉ đến nói
lời từ biệt với cô. Bourdoncle lại đi theo anh hình như bớt lo lắng, con mắt
hắn vẫn khẽ liếc nhìn dò xét anh.
Bấy giờ, Denise trở lại gần bà Bourdelais: