cachemire, lông tơ trắng nõn tuổi sơ sinh, y như một đám mưa bay lông
trắng.
- Em biết không, đây là những sơ-mi mặc kín. - Jean nói, giữa đám quần
áo mặc trong đó, cả mớ xống áo tràn ngập như nước lũ đó, hắn ngập mình
vào, hoan hỉ khoan khoái.
Ở gian hành trang, khi trông thấy Denise, Pauline chạy tới liền. Và, chưa
biết bạn muốn gì, cô ta đã thủ thỉ, rất xúc động về những tin đồn mà cửa
hàng bàn tán. Ở gian hàng cô ta, thậm chí có hai cô bán hàng cãi nhau, một
cô khẳng định, cô kia phủ nhận tin Denise bỏ đi.
- Cậu ở lại với chúng mình chứ, mình đã sống chết cam đoan... Rồi mình
sẽ ra thế nào?
Và, khi Denise đáp ngày mai sẽ đi.
- Không, không, cậu tưởng thế, nhưng mình biết điều trái lại kia... Chao
ơi! Bây giờ mình đã có con, cậu phải cho mình lên chức quầy phó chứ.
Baugé mong lắm đấy, bạn thân yêu ạ.
Pauline mỉm cười với vẻ tin chắc. Rồi cô ta đưa ra sáu chiếc sơ-mi; và,
nghe thấy Jean bảo bây giờ đi ra quầy musoa, cô ta gọi một người phụ tá để
mang những chiếc sơ-mi và chiếc bành-tô mà người phụ tá gian may sẵn để
lại đó. Người phụ tá này chính là cô De Fontenailles mới lấy Joseph. Cô ta
vừa được đặc ân cất lên làm người phục vụ, cô mặc một chiếc áo bludơ
rộng màu đen, trên vai có ghi chữ số bằng len vàng.
- Cô đi theo cô đây. - Pauline nói.
Rồi trở lại và khẽ nhắc:
- Cho mình làm quầy phó, hả? Thế nhé!