- Vâng, hình như thế, y như cái này. - Jean vừa đáp vừa chỉ một chiếc
mù-soa trong gói.
Jean và Pépé không rời váy chị, vẫn siết chặt lấy cô như xưa kia, khi
chúng mới đến Paris, mệt nhừ vì chuyến đi. Những ngôi hàng rộng lớn đó
là nhà của cô, chúng lại dựa vào sự che chở của bà mẹ nhỏ của chúng, như
sự thức dậy của bản năng thời thơ ấu. Người ta nhìn theo chúng, người ta
mỉm cười thấy hai gã con trai to lớn bám sát chân cô gái mảnh khảnh và
nghiêm nghị kia. Jean thì hớt hải với bộ râu, Pépé luống cuống trong chiếc
áo dài, cả hai bây giờ cùng một màu tóc hung, màu hung khiến người ta xì
xào khi họ đi qua các quầy hàng, từ đầu nọ đến đầu kia.
- Các em cô ấy đấy. Các em cô ấy đấy...
Nhưng Denise đang tìm một người bán hàng thì có một cuộc gặp gỡ.
Mouret và Bourdoncle bước vào gian hàng, và khi Mouret lại dừng chân
trước cô gái mà không nói gì thì bà Desforges và bà Marty đi qua. Henriette
kìm lại một cái rợn mình chạy toàn thân bà.
Bà ta nhìn Mouret, bà ta nhìn Denise. Cả hai người cũng đã nhìn bà, đó
là cảnh mở nút câm lặng, kết thúc chung của những tấn bi kịch lớn của trái
tim, một cái liếc mắt trao đổi giữa cơn xô đẩy của đám đông. Mouret liền
đó bỏ đi, còn Denise biến vào trong cuối gian hàng với các em trai, vừa tìm
kiếm một nhân viên bán hàng rỗi. Bấy giờ, Henriette nhận ra người phụ tá
đi theo Denise chính là cô De Fontenailles, với chữ số vàng trên vai, bộ mặt
đẫy lên và tái mét của người phục vụ, bà ta cáu kỉnh nói với bà Marty cho
bõ giận.
- Bà chị xem họ đã làm gì cái cô tội nghiệp kia... Một bà hầu tước, thật là
sỉ nhục phải không? Mà ông ấy bắt cô ta đi theo những kẻ nhặt được ở bờ
hè như một con chó!
Bà ta cố bình tĩnh lại, bà làm bộ nói thêm với vẻ dửng dưng: