- Ta hãy đến gian tơ lụa xem hàng họ bầy.
Gian tơ lụa giống như một phòng yêu đương lớn; cẳng phủ vải trắng do
thích ý của người tình nương lộ mình như tuyết, muốn ganh đua vẻ trắng
ngần. Hết thảy các màu trắng sữa trên một thân hình được tôn thờ phô bầy
ra ở đây, từ nhung của hông đến tơ mịn của đùi và xatanh bóng của ngực.
Những tấm nhung căng giữa những cột, lụa và xatanh nổi bật trên cái nền
màu trắng kem đó, thành những màn trướng màu trắng của kim loại và của
đồ sứ; và, rũ xuống thành vòng cung, còn có nhiều cát và lụa sicile [9] to
hạt, những foulard và lụa chéo go mỏng, đi từ màu trắng đông đặc của cô
gái tóc hung vàng xứ Na Uy đến màu trắng trong vắt, sưởi ấm mặt trời của
cô gái tóc hung đỏ nước Ý hay Tây Ban Nha.
Đúng lúc đó, Favier đo foulard trắng cho “bà xinh đẹp”, các bà tóc hung
lịch sự, một khách quen của quầy hàng, mà nhân viên bán hàng chỉ biết gọi
bằng mấy tiếng đó. Từ nhiều năm nay, bà ta đến, thế mà người ta vẫn
không biết một chút gì về bà, về đời sống cũng như về địa chỉ, thậm chí cả
tên bà. Vả chăng, cũng không một ai chịu tìm hiểu, tuy mỗi khi bà xuất
hiện, mọi người đều đặt ra các giả thuyết, chỉ để chuyện trò. Bà ta gầy đi,
béo ra, và mỗi sự kiện nhỏ về cuộc đời xa lạ của bà, biến cố bên ngoài, bi
kịch bên trong, đều cứ thế gây phấn khích, được bình luận dài dòng. Hôm
đó, bà có vẻ rất vui. Vì vậy, khi Favier dẫn bà ra két trở về, anh ta bầy tỏ
với Hutin những suy nghĩ của mình.
- Chắc có lẽ bà ta tái giá.
- Thế ra bà ấy góa chồng à? - Tay kia hỏi.
- Mình chẳng biết... Nhưng, ông phải nhớ, có lần bà đã để tang... Trừ phi
bà ta đã phát tài trên Thị trường chứng khoán.
Im lặng một lúc, rồi, anh ta kết luận: