- Hôm nay, bà không cần gì, thưa bà?
- Không, cảm ơn - Henriette đáp - Ông xem, tôi đi dạo, tôi tò mò mà đến.
Khi hắn hãm bà ta lại được, hắn hạ giọng, cả một kế hoạch chớm nở
trong đầu hắn. Và hắn tán tỉnh bà ta, hắn nói xấu cửa hàng: hắn thì ngán
lắm rồi, hắn ưng bỏ đi hơn là chứng kiến mãi cảnh lộn xộn như thế nay. Bà
ta lắng nghe hắn, hoan hỉ. Chính bà tưởng mình đã cướp được hắn của hiệu
Hạnh phúc, bà hứa sẽ bảo Bouthemont tuyển hắn làm quầy trưởng tơ lụa
khi nào hiệu Bốn mùa mở cửa trở lại. Công việc được điều đình, hai người
nói rất khẽ, khi mà bà Guibal chăm chú vào hàng bầy.
- Tôi muốn tặng bà một trong những bó hoa violette này, được không? -
Hutin lại cất cao giọng, tay chỉ trên bàn ba bốn bó hoa tặng mà hắn đã lấy ở
ngoài két để làm quà biếu riêng.
- A! Không, lại thế nữa! - Henriette vừa la lên vừa lùi lại - Tôi chẳng
muốn tham dự đám cưới.
Họ hiểu nhau, họ chia tay nhau và lại cười, đưa con mắt đồng tình.
Bà Desforges tìm bà Guibal, bà la lên khi thấy bà ta cùng đi với Marty.
Bà này có cô con gái là Valentine đi theo, đã từ hai tiếng đồng hồ, bị cơn
sốt mua sắm thúc chạy khắp cửa hàng, đến bây giờ đâm mệt nhừ và e thẹn.
Bà ta đã sục gian hàng đồ đạc, mà cuộc trưng bày đồ sơn trắng đã biến
thành buồng thiếu nữ thênh thang, gian ruban và khăn choàng, dựng lên
những hàng cột căng màn trắng, gian tạp hóa và ren tua với tua trắng đóng
khung những đồ trần thiết khéo léo, kiên nhẫn xếp bằng những thếp khuy
và những gỏi kim, gian mũ áo đan năm đó người chen nhau đến chết ngạt
để xem một môtip trang trí to lớn, tên hiệu Hạnh phúc các bà huy hoàng,
với những chữ cao ba thước, xếp bằng bít-tất trắng, trên một nền bít-tất đỏ.
Nhưng bà Marty đặc biệt cuồng lên vì những gian hàng mới, không có gian
hàng nào khai trương mà bà không tới khánh thành, bà lao tới, lại mua. Và