bà đã qua một tiếng đồng hồ ở gian thời trang, đặt ở một phòng khách mới
trên gác một, bà bắt lục lọi các tủ, bà lấy xem mũ treo trên những giá bằng
gỗ tử đàn bầy chật hai chiếc bàn, hai mẹ con ướm thử tất cả mũ trắng,
capote trắng [10] mũ vải trắng. Rồi bà lại trở xuống gian giày dép, ở cuối
hành lang nhà dưới, đằng sau gian cà-vạt, một gian hàng mới mở ngày hôm
đó, mà bà sục các tủ kính, với sự tham muốn bệnh hoạn trước những đôi
hài lụa trắng mũi cao, những giày không cổ và giày có cổ bằng xatanh trắng
gót cao lớn kiểu Louis XV.
- Ôi! Bà chị, - Bà ta lắp bắp - bà chị không ngờ được! Họ có một loại
capote tuyệt ơi là tuyệt. Tôi đã chọn một chiếc cho tôi và một chiếc cho
cháu... Mà giày nữa, Valentine nhỉ?
- Rất tuyệt! - Cô gái nói thêm, mạnh bạo như người lớn - Có những đôi
bốt hai mươi phrăng năm mươi, thế mới là bốt!
Một nhân viên bán hàng đi theo họ, kéo lê chiếc ghế muôn thuở, ở đó đã
chất cả một đống hàng.
- Ông Marty có khỏe không? - Bà Desforges hỏi.
- Cũng khá, chừng như thế - Bà Marty đáp, hoảng lên vì câu hỏi đột ngột,
nó tàn nhẫn giáng vào cơn sốt mua sắm của bà ta - Ông ấy vẫn ở chỗ đó,
ông chú tôi phải đi thăm sáng hôm nay...
Nhưng bà tự ngắt lời, bà ngẩn người thốt lên:
- Xem kìa! Mê ly chưa?
Mấy bà tiến thêm vài bước, tới trước quầy bán hoa và lông chim, đặt ở
hành lang trung tâm, giữa gian bán găng và gian tơ lụa. Ở đó, dưới ánh
sáng rực rỡ của lớp kính trần, cả một mùa hoa đồ sộ, một bó hoa trắng, cao
và lớn như một cây sồi. Từng dãy hoa đặt ở bên dưới, violette, linh lan, dạ
hương lan, cúc, tất cả các màu trắng vi diệu của những luống hoa. Rồi vượt