xếp hàng những bình thuốc mỡ và bột nhồi, những hộp phấn và son, những
lọ dầu nhờn và nước thơm: còn bàn chải mềm, lược, kéo, lọ bỏ túi thì
chiếm một tủ riêng. Nhân viên bán hàng khôn khéo trang hoàng quầy hàng
bằng tất cả những bình bằng sứ trắng, tất cả những lọ thủy tinh trắng. Cái
làm mê hồn là ở giữa, một vòi nước bằng bạc, một nữ mục đồng đứng trên
một mùa hoa, và từ đó nước hoa violette chảy thành sợi liên tục rơi vào một
cái bồn bằng kim loại vang êm như nhạc. Một hương thơm ngào ngạt lan
khắp xung quanh, các bà đi qua nhúng mù-soa vào.
- Xong rồi! - Bà Marty nói, sau khi bà đã nhồi nhét nước hoa, thuốc đánh
răng, sáp bôi đầu - Bây giờ thì tôi thuộc về các bà chị. Ta hãy đi, gặp bà De
Boves đi.
Nhưng, trên đầu cầu thang lối chính giữa, họ lại dừng chân trước quầy
hàng Nhật Bản. Quầy này đã lớn lên, từ cái ngày Mouret liền thử đặt ở chỗ
đó một bàn giới thiệu hàng nhỏ, bầy vài thứ đồ lặt vặt đã cũ, mà chính anh
cũng không ngờ là rất được hoan nghênh. Ít có gian hàng mở đầu một cách
khiêm tốn hơn, thế mà bây giờ nó tràn ngập những đồ đồng cũ, đồ ngà cũ,
đồ sơn cũ, mỗi năm doanh số của nó tới trăm năm mươi vạn phrăng, nó
khuấy động cả miền Viễn Đông, ở đó những tay du hành lùng sục cho nó
những cung điện và đền đài. Vả chăng, những gian hàng vẫn cứ mọc ra, hồi
tháng Chạp, người ta đã thử mở hai gian mới để lấp lỗ hổng vào mùa đông
chết cứng: một gian bán sách và một gian bán đồ chơi trẻ con, những gian
đó chắc chắn cũng sẽ lớn lên và lại quét những cửa hàng bên cạnh. Chỉ bốn
năm vừa qua cũng đủ cho quầy hàng Nhật Bản thu hút tất cả khách mua mỹ
nghệ phẩm của Paris.
Lần này, bản thân bà Desforges, mặc dù mối hằn thù đã khiến bà thề
chẳng mua gì, cũng bị khuất phục trước một đồ ngà tinh xảo tuyệt đẹp.
- Gửi nó đến cho tôi - Bà ta vội vã nói, ở một két bên cạnh - Chín mươi
phrăng, phải không!