Và, thấy bà Marty và con gái đang vùi đầu chọn những đồ sứ rẻ tiền, bà
ta vừa dẫn bà Guibal đi vừa nói:
- Bà chị sẽ gặp lại chúng tôi ở phòng đọc sách... Thật sự tôi cần ngồi một
chút.
Ở phòng đọc sách, mấy bà phải đứng. Các ghế đều có người chiếm hết,
xung quanh chiếc bàn lớn đầy báo chí. Mấy ông to lớn đang đọc, người ngả
ra, phưỡn bụng, không hề có ý nghĩ nhã nhặn nhường chỗ. Mấy bà đang
viết, mũi gí vào chữ, như để che giấu tờ giấy dưới những bông hoa cài trên
mũ. Nhưng, không có bà De Boves ở đó, và Henriette đang sốt ruột thì thấy
Vallagnosc cũng đang tìm vợ và bà nhạc. Anh ta chào, cuối cùng nói:
- Chắc các bà ấy ở gian hàng đăng-ten, không thể rút các bà ấy ra khỏi
nơi đó... Để tôi đi xem.
Và anh ta lịch sự kiếm cho các bà hai chiếc ghế rồi mới bỏ đi.
Ở gian đăng-ten, người ta chen nhau mỗi lúc một đông, cuộc trưng bày
hàng trắng lớn thành công ở đó, với những đồ trắng tinh xảo nhất và đắt
nhất. Tất cả các bà đều bị mê mẩn với sự quyến rũ nhức nhối, nỗi thèm
muốn điên cuồng. Người ta đã biến gian hàng thành một điện thờ trắng
tinh. Nào tuyn, nào ren thưa rủ từ trên xuống, làm thành bầu trời trắng xóa,
một làn mây phủ, màng lưới tinh vi làm nhạt cả ánh mặt trời sớm mai.
Chung quanh những cột, buông xuống những ren viền marine, valencienne,
những váy trắng của vũ nữ, rủ xuống tận đất màu trắng rung rinh. Rồi, khắp
nơi, trên khắp các quầy, trắng như tuyết, sa mỏng Tây Ban Nha nhẹ như hơi
thở, ren trang trí Bruxelles [11] hoa to và mau mắt, ren dệt kim và ren
Venise hoa dày hơn ren Alençon và đăng-ten Bruges [12] vẻ phong phú
vương giả và như thiêng liêng. Tưởng đâu thần xống áo có khám thờ trắng
ở nơi đây.