- Xin bà đi theo tôi, thưa bà. - Viên thanh tra nhắc lại mà không to tiếng
lên.
Bộ mặt ngẩn ngơ vì lo sợ, bà ta đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi bà dành
chịu, bà lại bước đi kiêu hãnh, theo sau lão ta như một bà hoàng hạ cố phó
mình cho một quan hộ vệ. Không một bà khách nào đứng chật xung quanh
bắt gặp cảnh đó. Deloche mang bao trở lại quầy hàng, thấy bà bị dẫn đi thì
há hốc mồm: Sao? Cả bà ấy nữa! Cái bà cao quý rất mực ấy! Thế là cứ phải
khám tuốt tuột! Và Blanche, mà người ta để yên, nhìn theo mẹ từ xa, lần
lữa giữa những vai người như sóng, mặt tái nhợt, phân vân giữa nhiệm vụ
không bỏ rơi mẹ và nỗi kinh hoàng sợ bị giữ lại với bà ta. Cô ta thấy bà vào
phòng Bourdoncle, cô dành quanh quẩn trước cửa.
Đúng lúc, Bourdoncle vừa rời Mouret, có mặt ở đó. Thường lệ anh ta
quyết định về những vụ ăn cắp như thế mà phạm nhân là những kẻ danh
giá. Đã từ lâu Jouve rình mò bà này, đã cho hắn biết những điều ngờ vực
của lão; vì vậy hắn không ngạc nhiên, khi viên thanh tra vắn tắt trình bày,
vả lại, có những trường hợp rất kỳ lạ đã qua tay hắn, cho nên hắn tuyên bố
rằng phụ nữ có thể làm tất, khi họ bị cơn rồ xống áo lôi cuốn. Vì hắn không
lạ những quan hệ ở xã hội thượng lưu giữa ông giám đốc và kẻ cắp, cho
nên hắn cũng có thái độ lễ phép.
- Thưa bà, chúng tôi miễn thứ những giây phút mềm yếu đó. Xin lỗi bà,
bà nghĩ xem một sự lãng quên bản thân như vậy có thể dẫn bà tới đâu. Ví
như một ai khác bắt gặp bà luồn những đăng-ten đó...
Nhưng bà ta nổi giận ngắt lời anh ta. Bà mà lại là kẻ cắp? Anh ta coi bà
ra thế nào? Bà là bá tước De Boves phu nhân, chồng bà, tổng thanh tra sở
nuôi ngựa giống, ra vào nơi triều đình.
- Tôi biết, tôi biết, thưa bà - Bourdoncle điềm nhiên nhắc lại - Tôi có hân
hanh được biết bà... Trước hết xin bà trả lại những đăng-ten trong người
bà...