Bà De Boves, sau khi đi dạo mãi với con gái, lượn trước các hàng bầy,
với nhu cầu cảm khoái được vọc tay vào vải vóc, cuối cùng bà ta vừa quyết
định đòi Deloche lấy cho xem ren Alençon. Lúc đầu hắn đưa ra hàng giả;
nhưng bà ta đòi xem Alençon chính cống, và bà không chịu loại phụ sức
vặt ba trăm phrăng một mét, bà yêu cầu xem ren viền nghìn phrăng, mù-soa
và quạt bảy tám trăm phrăng. Chẳng mấy lúc trên quầy bầy ra cả một tài
sản. Trong một góc gian hàng, viên thanh tra Jouve vẫn không rời bỏ bà De
Boves, mặc dù bà làm ra vẻ lượn chơi, lão ta đứng yên giữa đám xô đẩy, vẻ
hờ hửng, con mắt vẫn dõi theo bà.
- Thế ông có bán dệt kim không? - Bà bá tước De Boves hỏi Deloche -
Ông làm ơn cho xem.
Gã thư ký, mà bà đã giữ hai mươi phút rồi, không dám cưỡng lại; vì bà
có vẻ rất mực đường hoàng, với tầm vóc bà và giọng nói nữ hoàng của bà.
Song, hắn đâm do dự, là vì người ta ra lệnh cho nhân viên bán hàng không
được chất đống như vậy những đăng-ten quý, và tuần trước hắn để mất cắp
mười mét marine. Nhưng bà ta mè nheo hắn, hắn nhượng bộ; bỏ đống ren
Alençon đấy một lúc để quay lại lấy; trong một ngăn, loại báu được đòi hỏi.
- Mẹ xem này - Blanche nói, cô ta đang đứng bên cạnh, lục một hộp
cartông đầy ren valencienne vụn rẻ tiền, có thể lấy loại này làm gối.
Bà De Boves không trả lời. Thế là cô gái, quay bộ mặt nhẽo lại, trông
thấy mẹ, tay vọc vào giữa đám đăng-ten, đang luồn giấu vào tay áo măng-
tô những ren viền Alençon. Cô ta không có vẻ ngạc nhiên, cô ta vừa bất
giác tiến lên để che cho mẹ thì, đột nhiên, Jouve đứng sừng sững giữa hai
người. Lão ta nghiêng mình, rỉ vào tai bà bá tước, giọng lễ phép:
- Xin mời bà đi theo tôi!
Bà ta phản kháng một tí:
- Tại sao vậy, thưa ông?