đoạn, do những thèm muốn xa hoa không được toại nguyện phát triển trước
đây, qua sự cám dỗ mãnh liệt và tàn bạo của những cửa hàng lớn.
- Các ông mưu mô đấy! - Bà ta la lên khi Bourdoncle và Jouve trở lại -
Người ta nhét đăng-ten vào người tôi, ối trời! Tôi xin thề!
Bây giờ bà khóc lóc điên cuồng, ngồi phịch xuống một chiếc ghế, nghẹn
ngào trong chiếc áo buộc hờ. Bourdoncle cho hai cô bán hàng ra rồi điềm
nhiên lại nói:
- Chúng tôi sẵn lòng, thưa bà, dìm đi câu chuyện phiền phúc này vì nể
gia đình bà. Nhưng, trước hết, xin bà hãy ký nhận vào tờ giấy này: “Tôi đã
lấy cắp đăng-ten của hiệu Hạnh phúc các bà”, và kê khai chi tiết đăng-ten,
ngày giờ... Vả lại, tôi sẽ trả lại bà tờ giấy này, ngay khi bà mang lại đây hai
nghìn phrăng để giúp người nghèo.
Bà ta đứng lên, bà lại tuyên bố phản kháng:
- Tôi không khi nào ký cái đó, chẳng thà chết.
- Bà chẳng chết đâu, thưa bà. Song, tôi báo trước để bà biết, tôi cho
người gọi cảnh sát.
Thế là diễn ra một cảnh đê tiện. Bà ta văng ra chửi, bà lắp bắp bảo đàn
ông mà hành hạ phụ nữ thì thật là hèn mạt. Cái nhan sắc Junon của bà [13],
tâm thân to lớn oai nghiêm của bà tan vào một cơn hùng hổ của kẻ hàng
tôm hàng cá. Rồi, bà ta định đánh vào tình cảm, bà nhân danh các bà mẹ họ
để van lơn, bà cắn rơm cắn cỏ lạy xin họ. Và thấy họ vẫn lạnh lùng, chai đi
vì thói quen, đột nhiên, bà ngồi xuống tay run run viết. Ngòi bút khạc ra
những chữ: Tôi đã lấy cắp, ấn mạnh đến điên cuồng xuống hầu như làm
toạc tờ giấy mỏng, trong khi bà lặp lại, giọng nghẹn ngào:
- Đây, thưa ông, đây thưa ông... Tôi nhượng bộ vì vũ lực...