Sao? Lấy cắp. Cuối cùng anh ta hiểu. Bộ mặt xị ra của vợ, nước da tái
nhợt, thiểu não, vì lo sợ, khiến anh ta kinh hãi:
- Đăng-ten, thế này này, trong tay áo. - Cô ta ấp úng tiếp tục nói.
- Thế là em đã trông thấy, em nhìn à? - Anh ta thì thầm, ớn người vì cảm
thấy cô ta đồng lõa.
Họ không nói nữa, một số người đã quay đầu lại, Vallagnosc đứng lặng
người đi một lúc vì phân vân lo sợ. Làm thế nào? Và anh ta quyết định vào
phòng Bourdoncle, thì bắt gặp Mouret đi qua gian hàng. Anh ta bảo vợ
đứng chờ, nắm lấy tay bạn cũ, nói nhát gừng, kể lại câu chuyện. Anh này
vội dẫn anh ta vào phòng mình, và yên ủi bạn về hậu quả có thể xảy ra.
Anh quả quyết bảo anh ta không cần can thiệp vào, anh giải thích mọi việc
chắc chắn sẽ tiến diễn như thế nào, bản thân anh cũng không có vẻ xúc
động về chuyện lấy cắp đó, tưởng như anh đã đoán trước từ lâu. Nhưng
Vallagnosc, khi không còn sợ chuyện bắt bớ nữa, lại không chấp nhận câu
chuyện với vẻ điềm nhiên ung dung như thế. Anh ta buông mình lọt thỏm
vào một chiếc ghế bành, và bây giờ đã có thể suy nghĩ, anh ta la lối than
phiền về số phận mình. Có thể thế được chăng? Thế là anh gia nhập một
gia đình ăn cắp! Một cuộc hôn nhân xuẩn ngốc mà anh làm cho qua
chuyện, để vui lòng ông bố! Ngạc nhiên vì sự phát khùng trẻ thơ bệnh hoạn
đó, Mouret nhìn anh ta khóc, nhớ lại cái bộ điệu bi quan xưa của anh ta.
Anh đã chẳng nghe anh ta bao nhiêu lần biện luận lẽ hư vô chung cục của
cuộc sống, trong đó anh ta chỉ thấy cái dở có phần ngộ nghĩnh? Vì vậy, để
làm khuây anh ta, trong giây lát anh khuyên anh ta nên dửng dưng với
giọng bông đùa thân mật. Thế là, lập tức, Vallagnosc giận dữ: quả thật, anh
ta không còn trở lại được cái triết lý đã bị vi phạm cả nền giáo dục tư sản
của anh sống lại với niềm phẫn nộ đạo đức đối với bà mẹ vợ. Một khi kinh
nghiệm bổ xuống đầu anh ta, chỉ hơi đụng chạm tới nỗi khốn khổ của con
người mà anh ta lạnh lùng cười ngạo, thế là tay hoài nghi khuếch khoác đó