khuỵu xuống và rớm máu. Thật là ghê sợ, người ta vẩy bùn danh dự của
dòng giống, thế giới dường như suy sụp.
- Thôi, cậu hãy bình tĩnh - Mouret đâm thương hại - Mình chẳng nói với
cậu mọi sự có thể đến và mọi sự có thể không đến nữa, vì điều đó lúc này
không an ủi được. Nhưng mình cho rằng cậu phải tới đưa tay đón bà De
Boves, như thế khôn ngoan hơn là gây tai tiếng... Quỷ quái thật! Cậu xưa
nay vẫn chủ trì phớt lạnh, xem khinh trước cái đê tiện của thiên hạ!
- Thế đấy! - Vallagnosc ngây thơ kêu lên - Khi nào cái đó là ở người
khác!
Tuy nhiên, anh ta đứng dậy, làm theo lời khuyên của bạn học cũ. Cả hai
người trở lại hành lang vừa lúc bà De Boves ở phòng Bourdoncle ra. Bà ta
đường hoàng đón tay của chàng rể, và khi Mouret chào bà một cách trân
trọng và lịch sự, thì anh nghe thấy bà nói:
- Họ xin lỗi tôi. Những lầm lẫn như thế quả thật là kinh khủng.
Blanche đã tới và đi sau họ. Họ lầm lẫn mất hút vào đám đông.
Bây giờ Mouret, còn một mình và tư lự, lại qua các gian hàng. Cái cảnh
vừa qua đã làm khuây anh trong cuộc vật lộn xâu xé anh, giờ đây làm anh
thêm nhức nhối, quyết định cuộc đấu tranh tối hậu ở anh. Cả một mối quan
hệ dựng lên trong đầu óc anh: chuyện ăn cắp của người đàn bà khốn khổ
đó, cơn điên cuồng cuối cùng của khách hàng bị chinh phục, gục xuống
chân kẻ cám dỗ, tất cả khêu gợi hình ảnh kiêu hãnh và trả thù của Denise,
mà anh cảm thấy gót chân đắc thắng chặn lên họng anh. Anh dừng lại ở
trên đầu cầu thang chính giữa, anh ngắm mãi gian trung tâm mênh mông, ở
đó đang chen chúc đám dân phụ nữ của anh.
Gần sáu giờ, ánh ngày đã nhạt ở bên ngoài, rút lui khỏi những hành lang
mái kín đã tối đen, đang mờ dần ở cuối những gian lớn mà bóng tối lan ra.
Và, trong ánh ngày chưa tắt hẳn đó, đèn hiệu thắp lên từng ngọn một,