nhà hát, những nơi hòa nhạc, những thính phòng; mặc đầu bị cụt một tay,
ông vẫn chơi kèn, nhờ một hệ thống kẹp bố trí khéo léo; và, do chỗ bà
Lhomme ghét ồn ào buổi tối, ông phải bọc kèn bằng dạ, tuy nhiên vẫn thích
thú đến mê say với những tiếng kèn ấm ức đến kỳ lạ của ông. Giữa cảnh
phân tán bắt buộc của gia đình, ông tự tạo cho mình một mảnh đất hiu
quanh trong âm nhạc. Cái đó và tiền quỹ của ông, ông không biết gì khác,
ngoài sự thán phục bà vợ.
- Chỗ tốt lắm - Ông đáp, con mắt long lanh - Ông phúc đức quá, thưa
ông.
Mouret thích thú với việc làm thỏa mãn những dục vọng, đôi khi biếu
Lhomme những vé mà mấy bà bảo trợ ấn vào tận họng anh. Và anh làm
cho lão ta hoàn toàn phấn chấn khi nói:
- A ha! Beethoven, a ha! Mozart... Âm nhạc kỳ diệu!
Không đợi một lời đáp, anh bỏ đi, anh theo kịp Bourdoncle lại đang đi
thăm các gian hàng. Trong phòng lớn chính giữa, một sân trong được quây
kính, là nơi bán tơ lụa. Cả hai người thoạt tiên đi theo hành lang, phố
Neuve Saint Augustin mà hàng màu trắng chiếm từ đầu đến cuối dẫy.
Không có điều gì bất thường làm họ chú ý, họ đi thong thả giữa đám thư ký
kính cẩn. Rồi họ quay vào các gian hàng vải hoa Roăng và mũ áo đan, ở
đây cũng trật tự như thế. Nhưng đến chỗ hàng len, dọc theo hành lang chạy
ngược lại vuông góc với phố La Michodière, thì Bourdoncle lại đóng vai
trò hành phạt tối cao của anh ta, khi trông thấy một gã con trai ngồi trên
một quầy hàng với vẻ rũ rượi vì qua một đêm trắng; Gã này, tên là Liénard,
con một thương nhân bán tân phẩm giàu có ở Angers, bị mắng thì cúi mặt
xuống; Trong cuộc sống lười biếng vô lo và trác táng, hắn chỉ sợ có một
điều là bị bố gọi về tỉnh nhỏ. Từ lúc đó, những lời khiển trách dồn dập dội
xuống như mưa đá, hành lang phố La Michodière chịu cơn giông tố: ở gian
hàng dạ, một nhân viên bán hàng làm công ăn cơm không, một trong những
kẻ tập việc và ngủ ngay tại gian hàng, đêm trước mãi quá mười một giờ