Cung cách lễ phép mơn trớn đó khiến Denise cảm động hết sức. Cái đó
như một sự giúp đỡ thân ái đối với cô. Cô ngước mắt lên, cô ngắm nhìn
Hutin và cả con người hắn khiến cô có cảm tình, bộ mặt xinh xẻo, mắt nhìn
cười cười làm cô hết sợ, giọng nói như dịu dàng an ủi. Cô đầy lòng biết ơn,
tỏ vẻ thân mật bằng mấy câu rời rạc mà vì xúc động cô ấp úng nói được:
- Ông thật tốt quá... Xin ông đừng bận lòng... Xin đa tạ ông.
Hutin lập tức đã quay lại gần Favier, giọng sống sượng, nói khẽ với hắn:
- Cà khằng, nhỉ?
Ở trên gác, cô gái đến thẳng gian hàng may săn. Đó là một gian buồng
rộng, xung quanh là những tủ cao bằng gỗ sồi chạm trổ, với những tấm
gương không tráng nhìn xuống phố La Michodière. Năm sáu phụ nữ bận áo
lụa dài, rất đỏm dáng với những búi tóc phidê và những váy hất ra phía sau,
đang vừa nhộn nhịp làm việc vừa trò chuyện. Một người cao lớn và mảnh
dẻ, đầu quá dài, có dáng ngựa xổng, đứng tựa lưng vào một chiếc tủ, bộ
như đã mệt nhoài.
- Thưa, bà Aurélie? - Denise lặp lại.
Cô bán hàng nhìn cô mà không trả lời, vẻ khinh miệt vì cô ăn mặc tiều
tụy, rồi nói với một cô bạn, người bé nhỏ da thịt trắng bệch, vẻ mặt hiền
lành và ngán ngẩm.
- Cô Vadon, cô có biết thủ trưởng ở đâu không?
Cô kia đang xếp những áo măng-tô tròn theo cỡ to nhỏ, cũng chẳng buồn
ngẩng đầu lên.
- Không, cô Prunaire ạ, tôi chẳng biết gì cả. - Cô ta chúm môi nói.