cô có vẻ yếu đuối quá mà mặt thì buồn thiu. Không đòi hỏi các cô gái phải
đẹp, người ta muốn họ phải ưa nhìn, để bán hàng. Và dưới con mắt của các
bà các ông đó, họ ngắm nghía cô, ước lượng nặng nhẹ, như một con ngựa
cái mà dân quê mặc cả ở chợ phiên, Denise đâm ra hoàn toàn mất bình tĩnh.
- Tên cô là gì? - Bà gian hàng trưởng hỏi, tay cầm bút, sẵn sàng viết ở
đầu một quầy hàng.
- Denise Baudu, thưa bà.
- Bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi năm bốn tháng.
Và cô vừa nhắc lại, vừa liều ngước mắt nhìn Mouret, cái ông mà cô cho
là gian hàng trưởng ấy, cô cứ bắt gặp mãi, và trông thấy ông là cô đâm bối
rối.
- Tôi tuy trông thế này, nhưng tôi rất khỏe.
Người ta mỉm cười. Bourdoncle sốt ruột ngắm móng tay. Vả chăng, câu
nói rơi tõm vào một cái im lặng nản lòng.
- Cô đã làm ở nhà nào ở Paris? - Bà gian hàng trưởng lại hỏi.
- Nhưng, thưa bà, tôi từ Valognes tới.
Thế là thêm một tai họa. Thường thường hiệu Hạnh phúc các bà đòi hỏi
ở các cô bán hàng một thời gian tập sự một năm ở những cửa hàng nhỏ ở
Paris. Thế là Denise thất vọng và nếu không nghĩ đến những đứa trẻ thì có
đã bỏ đi để chấm dứt cuộc thẩm vân vô bổ ấy.
- Cô làm ở nhà nào, tại Valognes?
- Nhà Cornaille.