- Cô ta đẹp đấy chứ! - Mouret thì thầm với Bourdoncle.
Anh này không muốn phụ họa, với một cử chỉ bực dọc. Clara đã chúm
môi còn Marguerite thì quay lưng đi. Duy có bà Aurélie gật đầu tán thành
Mouret, vừa lúc đó Mouret lại nói:
- Chú cô đã lầm mà không dẫn cô đến, chỉ một lời giới thiệu của ông ấy
là đủ... Người ta cho rằng ông ấy căm giận chúng tôi. Chúng tôi đầu óc
rộng rãi hơn, và nếu cửa hàng ông ấy không có việc cho cháu gái làm thì
đây này, chúng tôi cho ông ấy biết rằng cháu gái ông chỉ việc gõ cửa ở đây
là được đón tiếp... Cô nói lại với ông ấy rằng tôi vẫn rất mến ông, ông
không nên nhè vào tôi, mà vào những điều kiện mới của thương nghiệp. Và
cô bảo ông ấy rằng ông sẽ chìm hẳn nếu cứ khăng khăng bám lấy một mớ
những cái cũ rích nực cười.
Denise mắt tái nhợt trở lại. Đây là Mouret. Không ai nói tên anh ra,
nhưng anh tự xung, và bây giờ cô mới nghĩ ra, cô hiểu tại sao chàng trai
này đã gây cho cô xúc động đến thế, ở ngoài phố, ở gian hàng tơ lụa và lại
bây giờ nữa. Niềm xúc động đó, mà cô không nhận ra được, mỗi lúc lại đè
lên trái tim cô như một khối quá nặng. Tất cả những chuyện mà ông chú đã
kể cho cô nghe, và cô nhớ lại, làm Mouret lớn lên, bao quanh anh một
truyền thuyết, khiến anh trở thành chủ nhân của cỗ máy ghê gớm, từ sáng
đến giờ nó giữ cô trong những răng sắt guồng bánh xe của nó. Và, đằng sau
cái đầu xinh kia, với làn râu chải chuốt, cặp mắt màu vàng già, cô trông
thấy người đàn bà đã chết, cái bà Hédouin ấy, mà máu còn in dấu ở những
viên đá nền nhà này. Thế là, cô lại lạnh người như hôm qua, cô nghĩ rằng
chỉ là cô sợ anh ta.
Bà Aurélie bấy giờ gập quyển sổ lại. Bà chỉ cần có một cô bán hàng, thế
mà đã có mười đơn xin việc được ghi. Nhưng bà những muốn làm hài lòng
ông chủ, cho nên bà do dự. Tuy nhiên lá đơn sẽ đi theo hướng đi của nó,
viên thanh tra Jouve sẽ đi thăm dò, làm báo cáo, và bà gian hàng trưởng sẽ
quyết định.