Người ta đồn ngay lúc sinh thời tay này, bà đã tỏ lòng biết ơn nam tước
Hartmann, vì, là một nhà tài chính lớn, ông ta đã có những lời mách bảo
làm lợi cho gia đình; và sau này, khi người chồng chết, cuộc dan díu dường
như vấn tiếp tục, nhưng vẫn kín đáo, không một điều dại dột, không một tai
tiếng. Bà Desforges không bao giờ phô trương, người ta tiếp đón bà khắp
nơi, trong giới đại tư sản là nơi bà sinh ra. Ngay cả bây giờ, khi mối tình
của tay nhà băng, con người hoài nghi và tinh tế, đã chuyển thành một tình
thương yêu cha con đơn thuần, ví bằng bà tự cho phép mình có nhân ngãi
mà ông ta làm ngơ cho, thì bà ta, trong chuyện yêu đương, vẫn giữ một sự
đúng mực và lịch thiệp rất tế nhị, một khoa giao tiếp thực hành rất khéo
léo, đến mức bề ngoài được cứu vãn và không một ai dám lớn tiếng tỏ ý
nghi ngờ sự đứng đắn của bà. Khi gặp Mouret ở nhà người bạn chung, thoạt
tiên bà đã ghét anh; rồi sau bà hiến mình như bị lôi cuốn vào mối tình đột
ngột của anh ta tấn công bà, và, từ lúc anh vận động để thông qua bà nắm
được nam tước, thì bà dần dà đâm ra yêu anh thật sự và sâu sắc, bà say mê
anh với mối tình mãnh liệt của người đàn bà đã ba mươi nhăm tuổi, mà bà
chỉ thú nhận là mới hăm chín, bà thất vọng vì cảm thấy anh ta trẻ hơn, run
lên vì sợ mất anh ta.
- Ông ta biết chuyện chưa? - Anh lại hỏi.
- Chưa, anh sẽ tự mình nói rõ công việc với ông ấy. - Bà đáp thôi không
xưng bằng em với mình nữa.
Bà nhìn anh, bà nghĩ anh chắc không biết chuyện gì khi vận động bà nói
với nam tước, bà làm ra vẻ coi ông này chỉ như một người bạn già của bà.
Khi đó anh vẫn cầm tay bà, anh gọi bà là Henriette ngoan của anh, khiến bà
cảm thấy trái tim khấp khởi. Lặng lẽ, bà đưa môi lên, siết chặt lấy môi anh;
rồi nói khẽ:
- Im! Họ chờ em... Mình vào sau em.