Những tiếng nói nhỏ, do những trướng làm dịu đi, từ phòng khách lọt
sang. Bà đẩy cửa, để mở hai cánh, và đưa chiếc quạt cho một trong bốn bà
ngồi ở giữa phòng.
- Đây, nó đây. - Bà nói - Tôi chẳng còn nhớ nữa, cứ để cô hầu buồng của
tôi thì chẳng bao giờ tìm thấy nó.
Và quay đầu lại, vẻ vui mừng, bà nói thêm:
- Kìa mời ông vào, ông Mouret, ông cứ qua phòng khách nhỏ mà vào.
Như thế bớt phần long trọng.
Mouret chào mấy bà ngồi đó mà anh quen biết. Phòng khách, với đồ đạc
kiểu Louis XVI bọc vải giả vóc, có hoa, đồ đồng mắt cua mạ vàng, những
cây xanh lớn, có cái thân mật đằm thắm của phụ nữ, mặc dầu trần cao; và
qua hai cửa sổ người ta nhìn thấy những cây dẻ của vườn Tuilerie, mà gió
tháng mười đang tuốt lá.
- Mà cái quạt chantilly [1] này nó chẳng xấu xí tí nào. - Bà Bourdelais,
đang cầm cái quạt kêu lên.
Đó là một bà bé nhỏ, tóc hung vàng, ba mươi tuổi, cái mũi thanh, mắt
sáng, một bạn học cùng lưu trú của Henriette, đã lấy một viên phó chủ sự
bộ tài chính. Xuất thân từ một gia đình tư sản kỳ cựu, bà ta điều khiển việc
nhà và ba đứa con một cách linh hoạt duyên dáng, nhạy cảm với đời sống
thực tiễn.
- Thế chị phải trả cái này hai nhăm phrăng à? - Bà ta lại vừa nói vừa
ngắm nghía từng mắt đăng-ten. Chị bảo mua ở Luc, tại nhà một thơ địa
phương hả? Không, không, chẳng đắt đâu. Nhưng chị lại phải cho làm nẹp
nữa chứ?
- Tất nhiên - Bà Desforges đáp - Làm nẹp mất hai trăm phrăng.