- Sao, tớ thì tớ vui nhộn!... A ha! Ra thế. Cậu nói gì vậy. Cậu đến mức
thế ư, cậu cả!... Cố nhiên là tớ vui nhộn, cả khi mọi sự tan vỡ, là vì lúc đó
tớ hăm hở nghe nó tan vỡ. Tớ, tớ là thằng hăng máu, tớ không xem cuộc
đời một cách bình thản, có lẽ chính cái đó làm tớ quan tâm đến nó.
Anh đưa mắt nhìn sang phòng khách bên kia, anh hạ thấp giọng:
- Ồ! Có những phụ nữ làm phiền tớ quá sức, điều này tớ thú thật với cậu.
Nhưng khi tớ đã nắm được một ả, mẹ kiếp, tớ nắm ra trò! Và ít khi chệch,
mà tớ chẳng chia phần với ai, tớ nói thật... Mà rồi, cũng chẳng phải là phụ
nữ, mà tựu trung tớ xem thường. Cậu thấy không, vấn đề là muốn và hành
động, cuối cùng là sáng tạo... Cậu có một ý kiến, cậu đấu tranh vì nó, cậu
lấy búa mà trốt nó vào đầu kẻ khác cậu thấy nó lớn lên và toàn thắng... A
ha! Phải rồi, câu cả ơi, tớ vui nhộn!
Cả niềm vui hành động, cả mối hân hoan tồn tại vang lên trong lời nói
của anh, anh nhắc lại rằng anh thuộc thời đại của anh. Thật sự, phải là con
người có bệnh tật, phải có bộ óc và tay chân bị tổn thương mới khước từ
công việc, ở một thời kỳ lao động mở rộng đến thế, khi mà cả thời đại lao
về phía tương lai. Và anh chế giễu những kẻ thất vọng, những kẻ chán nản,
những kẻ bi quan, hết thảy những kẻ ốm vì bước đầu khoa học của chúng ta
đó, họ làm vẻ khóc than của thi sĩ hay bộ mặt cau có của bọn hoài nghi,
giữa sông trường hiện đại mênh mông. Thật là đẹp, và thanh cao, và thông
minh, kẻ đóng vai ngáp dài trước cần lao của người khác!
- Chính cái thích thú duy nhất của mình là ngáp trước kẻ khác. -
Vallagnosc vừa mỉm cười vừa nói với vẻ lạnh lùng của anh.
Lập tức Mouret hết hăng. Anh trở lại thái độ trìu mến:
- A ha! Cái cậu Paul này, vẫn như thế, vẫn nghịch luận! Bọn mình gặp lại
nhau chẳng phải để cãi nhau, hả? May thay, người nào có ý kiến của người
đó. Nhưng rồi mình phải cho cậu xem cỗ máy đang chuyển động của mình,