tưởng ông đi Perpignan, thì ông ta sống ở khách sạn, cùng với một bà giáo
dạy pianô, sâu trong một khu phố hẻo lánh.
Hai người im lặng. Rồi, đến lượt anh ta giám sát trò tán tỉnh của ông bá
tước bên cạnh bà Guibal, thì anh nói nhỏ:
- Sự thật, cậu có lý đấy... Nhất là, nghe nói, bà này chẳng dữ gì. Có câu
chuyện sĩ quan gì đó với bà rất ngộ... Mà cậu hãy nhìn kìa! Thật khôi hài,
ông ấy dùng khóe mắt để thôi miên bà ta! Nước Pháp xưa đấy, anh bạn thân
ạ!... Tớ thì tớ phục ông ấy, con người đó, ví phỏng tớ lấy con gái ông ta, thì
ông ta có thể nói là vì ông.
Mouret cười, rất lấy làm thú vị. Anh lại hỏi Vallagnosc, và khi được biết
rằng cái ý kiến đầu tiên về chuyện cưới xin giữa anh này với cô Blanche là
ở bà Desforges thì anh thấy câu chuyện càng thêm thú vị. Cái bà Henriette
phúc hậu ấy có cái thích thú của bà góa là se duyên cho người ta; Đến mức
khi bà đã cung cấp cho các có gái rồi thì bà để cho các ông bố tuyển lựa
bạn gái trong cái xã hội của bà, mà như thế tất nhiên là vui vẻ cả, thiên hạ
không tìm ra ở đó điều gì để dị nghị. Và thế là Mouret, yêu bà ta với tư
cách là con người hoạt động và tất cả, quen đánh số những chuyện ái ân,
lúc đó anh quên đi mọi tính toán quyến rũ và cảm thấy một tinh thần bạn bè
đối với bà.
Vừa lúc đó, bà ta xuất hiện ở cửa phòng khách nhỏ, cùng đi với một ông
già khoảng sáu mươi tuổi, đôi bạn đã không trông thấy lúc ông ta vào. Các
bà kia thỉnh thoảng lại lên tiếng the thé, hòa theo là tiếng thìa lanh tanh
chạm nhẹ vào những chén Trung Quốc; và chốc chốc, giữa một chầu im
lặng ngắn, có tiếng một bộ đĩa chén dằn mạnh xuống mặt đá chiếc bàn tròn.
Một tia nắng đột ngột của mặt trời tà vừa ló ra bên rìa một đám mây lớn,
nhuộm vàng những ngọn hạt dẻ trong vườn, qua cửa sổ rải vào một đám
bụi vàng đỏ làm sáng rực bức trướng già gấm và đồ đồng trong buồng.