cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng cuộc thất bại của công nhân, có thể khẳng
định rằng Émile Zola không hề mất tin tưởng ở tương lai của phong trào
đấu tranh của giai cấp công nhân, nhất là với những tác phẩm cuối cùng của
ông, như tiểu thuyết Lao động (1901).
Vậy là Émile Zola, từ một nhà lý luận của chủ nghĩa tự nhiên, cuối cùng
đã bước tới sát chủ nghĩa hiện thực với những điểm cách tân rất đáng kể so
với tiểu thuyết hiện thực phê phán cổ điển, và, mặc dù Émile Zola vẫn tự
xem mình kế thừa truyền thống của Stendhal, Balzac, có thể khẳng định
rằng, ở thời kỳ nổi dậy của bão táp cách mạng vô sản cuối thế kỷ XIX, với
những điểm cách tân của ông, Émile Zola đã mở đầu cho thời kỳ của chủ
nghĩa hiện thực phê phán hiện đại sau này, với Anatole France, Romain
Rolland, Henri Barbusse...
III. Tiểu thuyết Hiệu Hạnh phúc các bà (1883)
Nếu những tiểu thuyết Quán rượu, đề cập tới đời sống của người thợ thủ
công và Germinal, vẽ lên cuộc đấu tranh của công nhân mở mang nhiều
yếu tố tự nhiên chủ nghĩa khiến cho bức tranh xã hội có phần đen tối vì một
thứ quyết định luận sinh lý khá nặng nề, thì tiểu thuyết Hiệu Hạnh phúc các
bà, đề cập tới người buôn bán, tới thương nghiệp lại có thể xem như một
tác phẩm vào loại sáng sủa, thậm chí lạc quan của Émile Zola, gần gũi với
những tiểu thuyết cùng một đề tài của Balzac như Hiệu Chú mèo đánh vợt
hay César Birotteau. Vả chăng, chính Zola đã viết trong phác thảo tiểu
thuyết Hiệu Hạnh phúc các bà như sau: “Tôi muốn làm một bài ca về hoạt
động hiện đại (...) Vậy là, thay đổi hoàn toàn về triết lý: trước hết không
còn chủ nghĩa bi quan, không đi tới kết luận về cái ngu xuẩn và nỗi chán
chường của cuộc sống, trái lại kết luận về sự cần lao liên tục của nó. Nói
tóm lại, đi với thời đại, biểu hiện thời đại nó là một thời đại hành động và
chinh phục...”. Đây quả thật là một bước tiến trên tiến trình la7u dài của
Émile Zola đi từ bóng tối tư tưởng triết lý bi quan của Schopenhauer [3] tới
ánh sáng của một chủ nghĩa xã hội “cứu thế” thể hiện trong bộ tiểu thuyết