Thế nhưng không phải là anh hỏi vay tiền, vì anh có niềm tin cuồng nhiệt
vào khách hàng. Tham vọng của anh trở thành, cao hơn, anh đề nghị với
nam tước một liên hợp, trong đó Ngân hàng sẽ góp vào cái lâu đài vĩ đại
mà anh nhìn thấy qua mơ ước, còn về phần anh, anh góp vào tài năng của
anh và cái cửa hàng đã thiết lập. Người ta sẽ đánh giá những đóng góp, đối
với anh chẳng có gì thực hiện dễ dàng hơn.
- Ngài sẽ làm gì với những đất và bất động sản của ngài? - Anh gặng hỏi
- Cố nhiên ngài đã có ý kiến. Nhưng tôi chắc chắn rằng ý của ngài không
bằng ý của tôi. Ngài nghĩ xem. Chúng ta xây dựng trên những đất đó một
gian bán hàng lớn, chúng ta phá đi hay tu sửa những bất động sản, và chúng
ta mở những cửa hàng lớn nhất của Paris, một thương điếm kinh doanh
hàng triệu.
Và anh để buột ra một tiếng kêu từ đáy lòng này:
- A ha! Ví bằng tôi có thể không lụy đến ngài!... Nhưng bây giờ thì ngài
nắm hết trong tay. Mà rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ có tiền đặt trước cần thiết...
Đấy, chúng ta phải bàn tính với nhau, chẳng có lại hại lẫn nhau.
- Ông bạn thân mến! Ông đi mạnh đây! - Nam tước đắn đo trả lời - Thật
là giàu tưởng tượng!
Ông ta lắc đầu, ông vẫn mỉm cười, quyết không lấy tâm sự trả lời tâm sự.
Dự kiến của Ngân hàng bất động sản là xây dựng ở phố Mười tháng Chạp,
để cạnh tranh với nhà Đại khách sạn, một cơ sở sang trọng mà vị trí trung
tâm của nó sẽ thu hút khách nước ngoài, vả chăng, vì khách sạn sẽ chỉ
chiếm những đất ven đường, nam tước lẽ ra cũng có thể tiếp nhận ý kiến
của Mouret, điều đình về chỗ còn lại của cụm nhà mà diện tích còn rất
rộng. Nhưng vì ông đã xuất vốn cho hai người bạn của Henriette rồi, ông
đã hơi ngán đóng vai trò người che chở hào hoa chiều đời. Mặt khác, mặc
dầu tính ham mê hoạt động của ông đã khiến ông mở túi bạc cho mọi chàng
trai thông minh và dũng cảm, cái sáng kiến của tài năng thương nghiệp của