- Tôi chiếm được phụ nữ, tôi bất cần mọi cái khác! - Anh nói một lời thú
nhận tàn bạo do nhiệt tình mà thốt ra.
Nghe tiếng lạ đó, nam tước Hartmann có vẻ lung lay. Nụ cười của ông
mất cái khía cạnh mỉa mai của nó, ông nhìn chàng trai, dần dần bị thuyết
phục bởi niềm tin của anh, bắt đầu thấy mến anh.
- Im! - Ông thì thầm một cách thân tình - Các bà ấy sẽ nghe thấy ông.
Lúc bây giờ các bà nhao nhao ai cũng nói, vì bị kích động mạnh, đến
mức cũng chẳng ai nghe ai nữa. Ba De Boves kết thúc mô tả bộ trang phục
dạ hội: một áo dài lụa màu hoa cà có nơ đăng-ten phủ và giữ đứng áo, cổ để
hở thật thấp và lại nơ đăng-ten trên vai.
- Rồi các chị xem, - Bà nói - tôi sẽ để hở cổ như thế với chiếc áo xa
tanh...
- Tôi, - Bà Bourdelais ngắt lời - tôi đã chọn áo nhung, chà! Một dịp may!
Bà Marty hỏi:
- Lụa giá bao nhiêu, hả?
Rồi ai nấy lại nói đồng loạt. Bà Guibal, Henriette, Blanche nào đo, nào
cắt, nào may rẻ. Cả một cuộc phung phí vải vóc, cướp phá cửa hàng, thèm
khất xa hoa lan tràn trong những trang sức đua ghen và mơ ước, một niềm
hạnh phúc cực kỳ được ăn diện, đến mức họ sống ngập mình trong đó, như
trong hơi ấm cần thiết cho cuộc sống của họ.
Mouret lúc đó liếc mắt nhìn sang phòng khách lớn. Rồi bằng mấy câu rỉ
vào tai nam tước Hartmann, tưởng như anh đang tâm sự về chuyện yêu
đương mà đôi khi giữa mấy anh đàn ông có thể dám nói với nhau, anh
chấm dứt giải thích cơ chế của thương nghiệp lớn hiện đại. Bây giờ, cao
hơn những sự kiện đã dẫn, trên tột đỉnh, xuất hiện vấn đề khai thác phụ nữ.