Tất thảy đều dẫn tới đó, vốn luôn luôn luân chuyển, phương thức tích lũy
hàng hóa, bán rẻ để thu hút, nhãn hiệu ghi rõ số để làm yên tâm. Cái mà các
cửa hàng cạnh tranh để giành giật lẫn nhau đó là phụ nữ, người phụ nữ mà
họ luôn luôn đưa vào bẫy của những dịp may, sau khi làm các bà choáng
váng trước những hàng bầy. Họ đã thức dậy trong máu thịt các bà những
thèm muốn mới, họ dăng ra một lưới cám dỗ mênh mông ở đó nhất định
các bà phải quy, bước đầu là những mua sắm của người nội trợ đảm đang,
sau đó là bị thói làm đỏm lôi kéo, rồi đến bị nuốt chửng. Cùng với việc tăng
số bán lên gấp bội, việc dân chủ hóa ra xa hoa, họ trở thành một tác nhân
ghê gớm của tiêu xài, phá phách các gia đình tạo nên thời thượng điên
cuồng, mỗi ngày mỗi đắt. Và nếu ở cửa hàng của họ, phụ nữ là bà hoàng,
được mơn trớn vuốt ve trong những nhược điểm của mình, được ân cần đón
rước, thì các bà ngự trị như bà hoàng đa tình mà bọn tử thần ở đó lợi dụng,
khiến bà trả giá mỗi ý thích của bà bằng giọt máu của mình. Thế là dưới
ngay cái duyên dáng lịch sự của mình, Mouret để lộ ra cái tàn bạo của một
gã Do Thái bán cân người phụ nữ; anh ta dựng lên một ngôi đền cho phụ
nữ, dùng một đội quân thư ký để hương hoa cúng bái các bà, tạo nên lễ
nghi của một sự thờ cúng mới, anh ta chỉ nghĩ đến họ, luôn luôn tưởng
tượng tìm kiếm những thủ đoạn quyến rũ nhạy hơn; và đằng sau họ, khi
anh ta đã vét rỗng túi và làm rối loạn thần kinh họ, thì anh ta lòng đầy
khinh miệt thầm kín của gã đàn ông mà nhân tính vừa làm cái điều ngu
xuân là tự hiến mình.
- Vậy thì ngài hãy chiếm lấy các bà, - Anh ta nói nhỏ với nam tước, vừa
cười một cái cười ngạo nghi - ngài sẽ bán được cả thiên hạ!
Bây giờ thì nam tước đã hiểu. Vài lời là đủ, ông đoán ra một điều khác,
và một sự khai thác phụ nữ lịch sự đến thế làm ông nóng đầu, khơi dậy cái
quá khứ kẻ ăn chơi nơi ông. Ông nháy mắt với vẻ thông đồng, rốt cuộc ông
khâm phục người sáng chế ra thứ máy móc ăn tươi phụ nữ đó. Cừ thật. Ông
nói cái lời của Bourdoncle, một lời mà kinh nghiệm xưa của ông nhắc ông.