Phùng Nhất Nhất cười, mặc dù chỉ là khẽ cười, nhưng đó là nụ cười hiếm
thấy xuất phát từ đáy lòng cô trong mấy ngày qua, “Vâng ạ!”.
“Ừm, vậy thì con đi đi, đi cho khuây khỏa cũng tốt, đổi công việc cũng
được, hãy sống cho tốt! Trước khi mẹ với cha con nhắm mắt, đừng để
chúng ta không yên lòng là được.”
“Con biết rồi mẹ!”
“Con không ở nhà, sau này mỗi tháng không cần nộp bốn ngàn nữa, một
nửa thôi, mỗi tháng giao hai ngàn.”
“...”
Chuyện ấp ủ đã lâu trong lòng, dũng khí tích góp hồi lâu trong người, lần
này hết thảy đều kết thúc. Phùng Nhất Nhất vùi đầu ăn bát mỳ, cơ thể mệt
mỏi rã rời nhưng tinh thần lại thoải mái, quay về phòng ngủ tiếp.
Phòng không bật đèn, trong bóng tối, cô đi thẳng đến trước giường rồi
nằm xuống, điện thoại trên tủ đầu giường đang phát sáng lấp lánh.
Là một tin nhắn chưa đọc.
Phùng Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào vùng sáng duy nhất trong bóng
tối, một lúc sau, cô mới đưa tay ra cầm điện thoại.
Quả nhiên là Tạ Gia Thụ.
Chỉ có một câu: “Rốt cuộc em muốn thế nào?”.
Rốt cuộc muốn anh phải làm sao... em mới không rời xa anh?
Phùng Nhất Nhất nằm nghiêng trên giường, dạ dày vừa ăn no nặng trịch,
mạnh mẽ chống đỡ trái tim phía trên.
Cô trả lời anh, từng chữ, từng chữ một, nghiêm túc mà kiên định, “Em
muốn một cuộc sống bình an. Em không thể cùng anh sánh bước qua mưa
gió được. Em không có năng lực đó. Coi như anh buông tha cho em đi”.
Dũng khí trong con người em, trời sinh đã ít hơn người khác, và em đã
dùng hết nó rồi.