Em tuyệt đối không muốn một lần nữa lại bị người ta bắt đi rồi nhốt lại
hoặc là nhìn thấy anh nôn ra máu ngay trước mặt.
Em muốn mỗi người một vùng trời khác, bình an suôn sẻ.
Tạ Gia Thụ trả lời lại rất nhanh, “Anh bảo đảm sau này sẽ không có ai
bắt em đi nữa!”.
Phùng Nhất Nhất không chút do dự hỏi lại, “Bảo đảm thế nào? Phái rất
nhiều vệ sĩ đến bảo vệ em sao? Giống như Thừa Quang đối với Tử Thời ư?
Em không muốn như vậy!”.
Anh trầm lặng một hồi lâu.
Rất lâu sau đó, anh mới gửi một câu hỏi rất đơn giản, “Em không nguyện
ý cùng anh đồng cam cộng khổ, phải vậy không?”.
Chứ đừng nói đến sống chết có nhau, phải vậy không?
Phùng Nhất Nhất ấn điện thoại sáng hết lần này đến lần khác, lòng bàn
tay toát đầy mồ hôi, ngón tay cứng đờ. Bỗng nhiên, cô từ trên giường ngồi
dậy, đưa tay ra khẽ kéo tấm rèm cửa sổ. Dưới cây ngô đồng bên ngọn đèn
đường, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc lặng lẽ đỗ ở đó. Người trong
xe... chỉ nhìn thấy một cánh tay, anh mặc chiếc áo thun màu trắng, tay đặt
trên vô lăng.
Dòng tin nhắn “Phải!” của Phùng Nhất Nhất vừa được gửi đi, không biết
có phải là ảo giác của cô hay không, mà dường như, cô nhìn thấy người
trong xe vùi đầu vào hai cánh tay... Rất lâu, rất lâu sau, chiếc xe màu đen từ
từ ra khỏi bóng râm dưới cây ngô đồng, chạy vào màn đêm đen đặc.
Phùng Nhất Nhất toàn thân hụt hẫng buông rèm cửa. Cô men theo tường
từ từ ngồi xuống, ngồi xuống... Cả căn phòng đều là đêm đen đặc quánh,
ánh bình minh sẽ không bao giờ đến nữa.
Ngày Phùng Nhất Nhất bị bắt cóc, Tạ Gia Thụ đã xin nghỉ dài hạn cho
cô, nhưng không nói rõ lý do, toàn thể công ty đều đoán, có lẽ cô đi hưởng
tuần trăng mật hoặc là đã mang thai. Cho nên khi cô đến công ty làm thủ tục