từ chức, mọi người đều rộn rã chúc mừng, “Kết hôn chứ gì? Sau này ở nhà
làm bà vợ chuyên nội trợ hả chị? Ngưỡng mộ chị quá!”.
Đám thanh niên vô cùng yêu quý “anh rể” nói với cô bằng giọng điệu
thân thiết, “Xin tổ trưởng chuyển lời đến anh rể, anh ấy phải thường xuyên
đến đây thăm chúng em đó!”.
Phùng Nhất Nhất nghẹn họng không trả lời được, cô quyết không giải
thích gì, chỉ mỉm cười làm xong thủ tục từ chức.
Công việc này là do Thịnh Thừa Quang sắp xếp cho cô. Việc cô từ chức
đương nhiên Thịnh Thừa Quang cũng sẽ biết, chẳng những thế, Tổng giám
đốc Thịnh còn cảm thấy rất không vui trong lòng.
Phùng Nhất Nhất nói đùa, “Lão Đại, cuối cùng thì em đã thoát ra khỏi sự
che chở của anh rồi, giờ em sẽ tự bước chân vào giang hồ”.
Thịnh Thừa Quang không cười, anh nói, “Có hơi đáng tiếc... Thời gian
này Tử Thời mang thai, bọn anh quá căng thẳng, không quan tâm đến em
được!”.
Đúng lúc Phùng Nhất Nhất ra khỏi cổng công ty, ánh mặt trời chiếu
xuống, cô hơi nheo mắt, cười nói, “Mọi người đã tốt với em lắm rồi. Em
không phải là trách nhiệm của mọi người”.
Thịnh Thừa Quang không nói nhiều, chỉ nói, “Lúc này em làm xong thủ
tục rồi chứ? Tới nhà anh ăn bữa cơm đi, Gấu Nhỏ đang ở nhà đấy”.
Phùng Nhất Nhất nghĩ, sau khi cô rời đi sẽ rất ít cơ hội, bây giờ có thể đi
ăn chực được bao nhiêu thì nên đi bấy nhiêu!
Thịnh gia vẫn ấm áp như xưa, gió mưa gian khổ bên ngoài đã có người
đàn ông của gia đình này che chắn hết, Tử Thời và Gấu Nhỏ như được sống
trong tòa thành cổ tích.
Lúc Tử Thời ra đón, mắt đã đỏ hoe, Phùng Nhất Nhất vội nói, “Này, cậu
đừng khóc, nếu không Lão Đại sẽ ném tớ ra ngoài mất”.