Ai nấy đều kinh ngạc trước những lời này, thậm chí còn kinh ngạc hơn
khi thấy thằng bé ăn mày chẳng hề do dự hay tỏ ra sợ sai lầm, chỉ vào đúng
bậc khanh tướng và gọi đúng tên ngài ấy với vẻ điềm đạm như thể đã biết
ngài ấy từ lâu lắm rồi. Ngài St. John cả kinh, định tuân lệnh. Ngài đã dợm
bước nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đỏ bừng mặt thừa nhận
sai lầm ngớ ngẩn của mình. Tom Canty quay về phía ngài, giọng gay gắt:
“Sao ngài phải chần chừ? Ngài không nghe Đức Vua ra lệnh sao! Đi đi!”
Ngài St. John tuân lệnh ngay. Cách hành xử này được cho là rất thận
trọng và không mạo phạm ai, như thể không tuân theo vị vua nào mà đứng
trung lập giữa hai người. Vậy là ngài ấy đi.
Bấy giờ các thành phần rực rỡ trong đám quan lại bắt đầu di động, chậm
rãi thôi, khó lòng quan sát thấy, nhưng lại rất đều đặn và bền bỉ. Lối di
động ấy giống như khi quan sát chiếc kính vạn hoa đang xoay thật chậm,
khi đó các thành phần của một chỉnh thể tráng lệ bắt đầu tản ra rồi tụ họp
thành một nhóm khác. Với lối di động ấy, ngay tại đây, dần dà đám đông
hào nhoáng vừa đứng bên Tom Canty đã nhập lại với nhau bên phía người