tả nó cho tôi hay thì các ngài đã lấy được nó từ ba tuần trước rồi. Giờ thì tôi
biết nó nằm ở đâu, nhưng tôi không phải là người đầu tiên đặt nó vào đó.”
“Vậy thì ai làm việc đó, thưa điện hạ?” Quan Giám Hộ hỏi.
“Người đứng kia kìa – vị vua đích thực của nước Anh. Chính vua sẽ bảo
cho ngài hay nó nằm ở đâu, rồi ngài sẽ tin là tự điện hạ biết điều đó. Thưa
điện hạ, xin hãy suy nghĩ lại và khuấy động trí nhớ của Người, đó là thứ
sau chót, thứ rốt cùng điện hạ làm vào ngày hôm đó trước khi phăm phăm
bước ra khỏi cung điện, trên người mặc bộ đồ rách rưới của hạ thần, để
trừng trị gã lính đã lăng mạ hạ thần.”
Một khoảng lặng bao trùm, không chút cử động, không lời thì thào nào,
mọi cặp mắt đều dán chặt lên người kẻ mới đến lúc này đang đứng sững,
đầu cúi mày chau, dò dẫm lần tìm trong trí nhớ giữa vô số chuyện chẳng
chút giá trị để tóm lấy một việc cỏn con khó thấy được. Nếu nhớ ra thì cậu
sẽ ngự trên ngai vàng, còn không thì sẽ chỉ như bây giờ, mãi mãi là một
thằng ăn mày, một kẻ vô gia cư. Hết giây này tới giây khác trôi qua – nhiều
giây hợp lại thành nhiều phút – đứa bé vẫn đứng lặng yên, chẳng tỏ dấu
hiệu gì. Cuối cùng nó thở dài, chậm rãi lắc đầu, đôi môi run rẩy nói giọng
thất vọng:
“Ta đã nhớ lại cảnh đó – toàn bộ cảnh đó – nhưng chẳng thấy chiếc Đại
Ấn trong đó.” Cậu dừng lại, ngước lên, giọng chững chạc hiền hòa, “Hỡi
các khanh, nếu các ngươi tước vương quyền của vị vua đích thực chỉ vì
thiếu chứng cứ mà vua không đưa ra được, thì ta sẽ chẳng thể ngăn các
ngươi bởi ta đã bị mất quyền lực. Nhưng...”