“Ôi, nực cười thay, ôi, điên rồ thay, thưa điện hạ!” Tom Canty hoảng
loạn kêu lên. “Chờ đã! Xin điện hạ hãy nghĩ đi! Xin đừng từ bỏ! Chính
nghĩa chẳng thể mai một được! Sẽ không như thế! Xin hãy lắng nghe
những lời hạ thần nói – từng từ một – hạ thần sẽ gợi lại buổi sáng hôm ấy,
mọi việc sẽ như thể vừa diễn ra thôi. Hai chúng ta trò chuyện – hạ thần đã
kể cho điện hạ nghe về các chị gái của hạ thần – chị Nan và chị Bet – đấy,
phải rồi, điện hạ đã nhớ ra; rồi chuyện về bà của hạ thần, về những trò chơi
ồn ào của đám trẻ Ngõ Rác, rồi, điện hạ cũng nhớ được những thứ này. Tốt
lắm, xin hãy nghe thần kể tiếp, điện hạ sẽ nhớ ra được mọi chuyện. Điện hạ
cho thần đồ ăn nước uống, rồi lịch sự cho người hầu lui ra để kẻ hèn kém
như hạ thần khỏi phải xấu hổ trước họ - đấy, điện hạ cũng nhớ chuyện này.”
Trong khi Tom kể ra từng chi tiết, cậu bé kia gật đầu tỏ ý công nhận,
đám đông cùng các quan chức cứ chằm chằm nhìn đầy lúng túng. Câu
chuyện nghe rất thật, nhưng làm sao cơ hội trùng hợp bất khả thi này lại
xảy đến với một hoàng tử và một đứa bé ăn mày được chứ? Từ trước tới
nay, chưa bao giờ có một đám người vừa bối rối, vừa thích thú lại vừa bàng
hoàng đến thế.
“Để cho vui, thưa điện hạ, hai ta đã đổi quần áo cho nhau. Rồi ta cùng
đứng trước một chiếc gương, thấy giống nhau đến nỗi dường như chẳng hề
có sự thay đổi nào – đấy, điện hạ cũng nhớ điều này. Rồi điện hạ nhận thấy