thường ngồi chật kín vô số bàn trong sảnh. Từ trên cao với tầm nhìn bao
quát là hai người khổng lồ Gog và Magog, hai lính gác cổ xưa của thành
phố, thưởng ngoạn khung cảnh bên dưới họ với cặp mắt vốn đã quen thuộc
với cảnh tượng này từ bao nhiêu thế hệ. Một hồi kèn hiệu vang lên cùng
một tiếng hô, rồi một ông lão quản gia phương phi xuất hiện ở vị trí cao
bên phía tường trái, theo sau ông là toán người hầu trang trọng khiêng một
con bò to tướng để tiến vua đang bốc khói nghi ngút, chỉ chờ được dao nĩa
tùng xẻo.
Sau lời cầu nguyện trước bữa tiệc, Tom đứng dậy theo lời chỉ dẫn, toàn
bộ khách dự tiệc cũng đứng lên theo. Cậu cùng công chúa Elizabeth ghé
môi uống chung ly rượu kết thân đựng trong chiếc ly vàng to tướng; rồi
công chúa chuyển ly rượu cho công nương Jane, rồi quay vòng sang nhóm
các nhân vật chủ chốt. Vậy là đại tiệc đã bắt đầu.
Đến nửa đêm, tiệc vui đã tới hồi cao điểm. Trong khi Tom ngự trên ghế
cao chăm chú ngắm nhìn những đám người nhảy múa điên cuồng, mê đắm
sắc màu lấp lánh đan xen như kính vạn hoa của những người ăn mặc lòe
loẹt đang náo nức xoay vòng bên dưới, thì hoàng tử xứ Wales đích thực lại
đang ăn vận rách rưới, phân trần đúng sai, tố cáo kẻ mạo danh, hò hét trước
cổng Tòa Thị Chính! Đám đông thích mê cảnh tượng này, xô đẩy nhau,
nghển cổ nhìn kẻ nổi loạn tí hon. Rồi họ chửi bới, chế nhạo cậu, cố tình
khiêu khích cơn giận của cậu để họ được thưởng thức thêm trò vui. Những
giọt nước mắt tủi nhục tuôn trào, nhưng hoàng tử vẫn đứng đó, trang trọng
thách thức đám đông hỗn tạp. Những lời mắng nhiếc dậy lên, cùng với
những câu nhạo báng như kim châm trong lòng hoàng tử, cậu lớn tiếng:
“Ta nói lại cho các ngươi hay, hỡi đám đông hỗn xược không biết phép
tắc, ta là hoàng tử xứ Wales! Dù rằng ta rách rưới cô độc, chẳng ai buông
lời an ủi hay giúp đỡ ta khi cần, nhưng ta sẽ không để bị trục xuất khỏi đây
mà sẽ bám trụ đến cùng.”
“Cho dù em có đúng là hoàng tử hay không thì vẫn vậy, em vẫn là một
cậu bé dũng cảm, em không đơn độc đâu! Ta đứng cùng chiến tuyến với em
để chứng tỏ điều này. Ta muốn nói với em rằng sẽ chẳng có bạn bè nào đối
xử tốt với em hơn Miles Hendon, mà em lại chẳng phải nhọc công kiếm tìm