gì cả. Đừng há hốc miệng như thế nữa, em yêu quý! Ta đang nói thứ ngôn
ngữ hèn kém này như với một người gốc gác nơi đây.”
Người buông ra những lời này gần giống Don Caesar de Bazan cả về
cách ăn mặc, phong thái lẫn cử chỉ. Anh ta cao ráo, săn chắc và vạm vỡ.
Quần ống chẽn cùng áo ngắn đều được may từ thứ vải đắt tiền, nhưng đã
bạc màu và sờn hết cả, sợi dây mạ vàng để trang trí thì ố xỉn tội nghiệp; cổ
áo xếp nếp nhàu nhĩ và nát tươm; chiếc lông vũ trên chiếc mũ vành cong đã
gãy gập, trông lấm lem đáng hổ thẹn biết bao. Bên hông chàng trai là thanh
trường kiếm đựng trong vỏ sắt gỉ. Dáng vẻ nghênh ngang của chàng trai lập
tức cho thấy anh ta là kẻ ngạo mạn nhà binh. Lời nói của nhân vật gàn dở
này nhận được những tràng cười hô hố cợt nhả. Một vài kẻ gào lên: “Lại
thêm một đứa cải trang hoàng tử nữa kìa!” “Coi chừng cái miệng đó, anh
bạn. Tay này có vẻ nguy hiểm đấy!” “Ồ! Hắn nhìn đấy, trông mắt hắn mà
xem!” “Tách thằng nhỏ ra khỏi hắn đi – lôi nó tới ao ngựa tắm ấy!”
Lập tức một bàn tay đặt lên người hoàng tử theo lời thúc giục của viễn
cảnh tươi đẹp kia; ngay tức khắc thanh trường kiếm được tuốt khỏi vỏ, kẻ
xía vào kia lăn kềnh ra, phát thành tiếng oạch khi chạm đất. Giây tiếp theo
là tiếng nhao nhao: “Giết thằng chó này! Giết nó đi! Giết nó đi!” Cả đám
vây lấy chàng chiến binh, anh chàng tựa lưng vào tường, bắt đầu múa thanh
trường kiếm đối phó với đám đông xung quanh như một kẻ điên dại.
Những kẻ trúng đòn của anh chàng nằm ngổn ngang đây đó, nhưng làn
sóng hỗn loạn kia ào qua người bọn chúng, lao thẳng tới chỗ người chiến
binh với cơn cuồng nộ gầm gào. Thời giờ còn lại của anh chàng tưởng như
có thể đếm được, anh ta coi như chết chắc rồi. Bất ngờ một hồi kèn hiệu
vang lên, một giọng hô to: “Dẹp đường cho sứ giả của Đức Vua!”. Một
toán kỵ sĩ xông lại dẹp yên đám du thủ du thực, cả đám lập tức ba chân bốn
cẳng chạy trốn. Người lạ mặt dũng cảm liền chộp lấy cánh tay hoàng tử,
nhanh chóng thoát khỏi chốn hiểm nguy và biển người kia.