phải do tôi, mà do những quy luật tự nhiên gây nên. Trước hết, tôi
có lỗi bởi vì tôi thông minh hơn tất cả mọi người chung quanh. (Lúc
nào tôi cũng tự coi tôi thông minh hơn mọi người chung quanh, và
lắm khi -quý vị có tin được không -lắm khi tôi lại cảm thấy bối rối vì
điều đó, đến nỗi suốt đời tôi, tôi cứ phải nhìn đi chỗ khác mà không
dám nhìn thẳng vào mắt mọi người). Sau nữa, tôi có lỗi bởi vì giả dụ
tôi có lòng cao thượng thật, thì lòng cao thượng ấy chỉ càng làm tôi
đau khổ thêm, vì tôi ý thức được toàn bộ sự vô ích của nó, và tôi biết
chắc tôi chẳng thể làm được gì với lòng cao thượng ấy: không thể
tha thứ được, bởi kẻ làm nhục tôi có thể đã tát tôi theo quy luật tự
nhiên (mà đã là quy luật tự nhiên thì đâu có thể nói đến sự tha thứ);
không thể quên được, bởi lẽ dù là quy luật tự nhiên thì ta vẫn cảm
thấy bị xúc phạm. Sau hết, cứ cho rằng tôi chẳng thèm khoan hồng
đi nữa, mà trái lại, muốn trả thù cái tên đã làm nhục tôi, thì tôi cũng
lại không làm như vậy được, bởi vì tôi chắc tôi không dám làm gì cả,
cho dù tôi có thể làm được đi chăng nữa.
Vì sao tôi không dám ư? Về vấn đề này tôi cũng xin có đôi lời.