3
Với những người có gan trả thù và, nói chung, biết cách tự bảo vệ,
thì họ hành động như thế nào? Giả dụ, một khi ý muốn trả thù
chiếm đoạt họ, thì trong toàn bộ con người họ không còn gì khác
ngoài cái ý muốn đó. Quý ngài này sẽ xông thẳng đến phía trước
như một con bò điên chúc sừng xuống dưới và họa chăng chỉ có bức
tường mới ngăn được anh ta. (Xin nói thêm là khi đối diện với bức
tường, thì những vị này - nghĩa là những con người chất phác, giản
dị, và những con người hành động - sẽ thành thực chịu thua ngay).
Đối với họ bức tường không phải là cái cớ thoái thác, chẳng hạn như
đối với chúng ta - những con người suy tư, và do đó, không hành
động, thì bức tường không phải là một cái cớ để tháo lui, cái cớ mà
chính anh bạn chúng ta có khi không tin, nhưng vẫn sẵn sàng lợi
dụng nó một cách vui sướng. Không, họ thì họ thực tâm chịu thua.
Đối với họ trong bức tường như có cái gì nguôi dịu, cái gì mang tính
giải pháp đạo đức và rất dứt khoát, thậm chí có khi thần bí nữa.
Nhưng tôi sẽ có dịp nói thêm về bức tường đó.
Vâng, chính con người chất phác, giản dị như vậy tôi coi là con
người bình thường, con người thực sự, mà chính bà mẹ tạo hóa dịu
dàng của chúng ta muốn thế khi sinh ra anh ta ở trên đời này. Tôi
ghen tức đến tận xương tủy với con người này. Hắn ngu đần, đúng,
tôi không chối cãi. Nhưng, biết đâu đấy, có thể vì bình thường nên
hắn buộc phải ngu đần thì sao? Có thể như vậy lại đẹp cũng nên. Cái
giả thuyết đó tôi cho có vẻ càng đúng hơn nếu ta xét cái phản đề của
con người bình thường, nghĩa là của con người có ý thức sáng suốt,
con người không phải sinh ra từ lòng bà mẹ thiên nhiên, mà từ một
sự bóp méo nào đó (nói thế nghe có vẻ thần bí, nhưng tôi vẫn ngờ
đúng như vậy); cái con người bị bóp méo đó khi đứng trước phản đề
của hắn bỗng nhiên phải nép mình lại và nhường bước, đến độ