Thấy khỏi cần cắt nghĩa cho tôi điều gì - như tôi là một kẻ siêu
phàm có thể hiểu biết mọi sự mà không cần giảng giải, - nàng đưa
cho tôi một mảnh giấy. Lúc đó cả khuôn mặt nàng sáng lên một
niềm vui hồn nhiên thơ dại. Tôi mở tờ giấy: đó là một bức thư gửi
cho nàng của một sinh viên trường thuốc nào đó hay đại loại như
thế, một bức thư tỏ tình, rất cầu kì, hoa lá và bay bướm, nhưng lại
hết sức kính trọng. Tôi không còn nhớ rõ từng câu, nhưng tôi nhớ rất
rõ, tôi đã cảm thấy qua lối hành văn hoa mĩ ấy một tình cảm rung
động, chân thành, không thể giả tạo. Lúc đọc xong, tôi bắt gặp cái
nhìn đăm đăm của nàng đang cháy bỏng, tò mò và sốt ruột như cái
nhìn một đứa trẻ con. Mắt nàng dán vào mắt tôi, và nàng nóng lòng
đợi xem tôi sẽ nói gì. Bằng một vài câu nói vội vàng nhưng có cái gì
kiêu hãnh và sung sướng nàng cắt nghĩa cho tôi biết là nàng được
mời tới một buổi dạ vũ gia đình, “một gia đình rất tốt”, “toàn những
người trong nhà và không ai hay biết gì hết, hoàn toàn không hay
biết gì”, vì nàng mới tới chốn này để thử xem thôi, chứ không có ý
định ở lại mãi mãi, và nhất định sẽ ra đi khi nào trả hết nợ. Và hôm
đó chàng sinh viên kia cũng có mặt ở đấy. Chàng nhảy và nói
chuyện với nàng suốt buổi và hóa ra hồi bé hai người đã có quen
nhau ở Riga, đã chơi đùa với nhau ở đó, nhưng lâu quá rồi. Chàng
còn biết cả cha mẹ nàng nữa. Nhưng chàng không biết gì về chuyện
này của nàng, tuyệt đối không biết tí gì hết và cũng không ngờ vực
gì hết! Rồi ngay sáng hôm sau (nghĩa là cách đây ba hôm) chàng trao
bức thư này cho nàng qua tay một người bạn gái đi cùng với nàng
tối hôm đó “và … đó, có vậy thôi”.
Kể xong nàng xấu hổ cúi mặt xuống, đôi mắt vẫn còn long lanh.
Người con gái tội nghiệp ấy đã giữ lá thư của chàng sinh viên
như một báu vật, và nàng đã cho tôi xem cái báu vật duy nhất đó cốt
là để cho tôi biết, trước khi từ giã, rằng người ta cũng có thể yêu
nàng, yêu trung thực, chân thành, người ta cũng có thể viết thư cho
nàng bằng một giọng kính trọng lắm chứ. Chắc chắn bức thư sẽ chỉ
để nằm đó, trong một cái hộp, và nàng sẽ không có một bức nào tiếp