Tôi bỏ sáu rúp vào phong bì, niêm phong lại và sai lão Apollon
mang đến Simonov. Được biết là lá thư có tiền trong đó, lão Apollon
thấy là hệ trọng mới bằng lòng mang đi. Chiều đến, tôi ra đường đi
lang thang. Đầu tôi hãy còn nhức và tôi cảm thấy choáng váng.
Nhưng khi đêm dần xuống, và khi bóng tối đã dày đặc hơn,
những ấn tượng cùng những suy tư của tôi càng pha trộn, lẫn lộn
với nhau. Có một cái gì trong tôi, trong tận cùng trái tim, trong tận
cùng ý thức, một cái gì không muốn chết đi và lộ ra qua một nỗi
chán chường kì lạ. Tôi lang thang trong những phố phường nào
nhiệt nhất, sầm uất nhất: phố Meshankaya, Sadovaya, gần vườn hoa
Yusupov. Tôi rất thích đi dạo trong những phố này, nhất là vào lúc
hoàng hôn, đúng vào lúc thật nhiều người - dân buôn bán, thợ
thuyền xong việc trở về nhà, trên mặt in hằn nét mệt nhọc. Điều làm
tôi thích thú chính là cái náo động tầm thường đó của cuộc sống
hàng ngày. Nhưng lần này tất cả cái ồn ào đó lại làm tôi bực mình
thêm. Tôi không còn tự chủ được nữa. Một cái gì đã nhen lên trong
lòng tôi, nhen lên đau đớn và không muốn xa rời. Tôi trở về nhà,
lòng trĩu nặng. Tựa hồ có một tội lỗi nào đó đang nằm trong tâm
hồn.
Tôi bị dày vò day dứt bởi ý nghĩ rằng Liza sắp đến. Có điều lạ, là
trong tất cả những kỉ niệm hồi đêm, cái kỉ niệm về Liza tách biệt hẳn
ra và làm tôi băn khoăn lạ thường. Hồi chiều, tôi đã thôi không nghĩ
ngợi gì hết và tôi vẫn còn rất hài lòng về lá thư tôi viết cho Simonov.
Nhưng hễ cứ nghĩ tới Liza là tôi lại bực dọc, y như cái nguyên do
chính là sự bực dọc của tôi là Liza vậy.
“Nếu nàng là tôi thì sao? - Tôi cứ luôn luôn nghĩ thế. - A, chẳng
sao hết! Cứ việc đến. A hèm!… Chỉ có điều khó chịu là nàng sẽ nhìn
thấy cảnh sống của mình. Hôm qua mình đã đóng vai một người
hùng trước mặt nàng, còn bây giờ… Mình sống buông thả thế này
thật bậy quá! Cứ như là chỗ ở của thằng ăn mày. Mà hôm qua mình
đã chơi bộ cánh diện như thế để đi ăn cơm! Nhìn cái đivăng rách lòi
cả bông ra thế kia! Cả cái áo mặc đi ngủ này nữa, chả khác gì cái giẻ