rách!… Nàng sẽ thấy hết; và cũng sẽ gặp cả cái lão Apollon kia
nữa.Con vật này chắc chắn sẽ làm nàng giận chứ không phải đùa; nó
sẽ mượn cớ này cớ khác cốt để mình cáu cho mà coi. Còn mình ấy à,
đương nhiên rồi, mình sẽ lại sợ run lên, cuống cuồng nhảy cà tưng
cà tưng trước mặt nàng, rồi quấn chặt chiếc áo choàng vào người, rồi
cười cười, rồi dối trá… Chó thật! Mà đâu đã hết: đê tiện hơn nữa,
khốn nạn hơn nữa là mình lại phải đeo cái mặt nạ lừa dối đó!…”
Nghĩ đến đấy tôi bỗng thấy chóng mặt.
“Lừa dối? Có thực là lừa dối không đã? Hôm qua mình rất thành
thực khi diễn thuyết với Liza. Mình còn nhớ mình đã có một xúc
cảm thực sự. Mình muốn gợi ra nơi nàng những tình cảm tốt. Nàng
khóc được như vậy là tốt lắm, như vậy là được lắm!…”
Nhưng tôi vẫn không sao yên tâm được. Suốt cả buổi tối, thậm chí
sau chín giờ - lúc mà theo tôi tính Liza không thể đến nữa - tôi vẫn
không ngừng nghĩ đến nàng và không ngớt nhìn thấy nàng trong
tưởng tượng, cái hình ảnh ghi sâu vào kí ức nhất đêm hôm trước: lúc
tôi bật que diêm và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, nhăn nhó đó của
nàng, cái nhìn vô cùng thảm thiết đó của nàng. Và nụ cười khi ấy
mới thảm hại làm sao, gượng gạo và nhăn nhó làm sao! Nhưng lúc
đó tôi chưa hay rằng mãi mười lăm năm sau đó tôi vẫn còn hình
dùng ra Liza dưới dung mạo đó, vẫn với nụ cười tội nghiệp và nhăn
nhó đó.
Sáng hôm sau tôi đã lại sẵn sàng coi mọi việc xảy ra như một
chuyện vô lí mà cái thần kinh bệnh hoạn của tôi đã quá phóng đại.
Tôi luôn luôn nhận ra cái điểm yếu này của tôi và sợ hãi cho nó lắm:
“Mình lúc nào cũng hay thổi phồng, - tôi thường nhắc nhở tôi như
thế, - chắc là bệnh rồi”. Vậy mà… vậy mà tôi vẫn cứ tự nhủ “Liza sẽ
tới”; quanh đi quẩn lại tôi chỉ nghĩ có thế: “Liza sẽ tới, Liza sẽ
tới!”Điều đó làm tôi phát điên: “Liza sẽ tới! Nhất định Liza sẽ
tới!”Tôi vừa kêu ầm lên vừa đi đi lại lại trong phòng. Nếu không
hôm này thì mai! Thế nào nó cũng mò ra được mình! Ôi, khốn nạn
thay là cái lãng mạn của những tâm hồn trong trắng! Ôi, đê tiện! Ôi,