ngu xuẩn! Ôi tầm thường thay những tâm hồn đa cảm vô duyên! Tại
sao mình đã không hiểu như vậy? À, mà tại sao mình đã không hiểu
được như vậy chứ?…Nhưng đến đây tôi ngừng lại, lòng vô cùng băn
khoăn bứt rứt.
“Nhưng tại sao, tại sao chỉ cần vài câu nói, - tôi chợt nghĩ, - chỉ
cần một chuyện ái tình, (mà ái tình gượng ép, bịa đặt), cũng có thể
hoàn toàn đảo lộn được một đời người! Quả là một vùng đất còn
trinh nguyên!”
Đôi khi tôi có ý nghĩ là chính tôi nên đến để kể cho nàng “tất cả
mọi chuyện”và xin nàng đừng đến nữa. Nhưng khi ý nghĩ này vừa
đến với tôi thì tôi đâm ra giận dữ đến độ giá lúc này tóm được nàng
ở đây tôi sẽ xé xác “con Liza khốn kiếp”ấy ra, tôi sẽ chửi rủa nàng,
tôi sẽ nhổ vào mặt nàng, tôi sẽ đuổi nàng đi và đánh cho một trận
nên thân!
Nhưng rồi một ngày trôi đi, rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, vẫn
không thấy nàng đến. Cứ sau chín giờ là tôi yên tâm hẳn, thậm chí
tôi còn mơ mộng rất là khoái chí nữa. “Mình sẽ cứu vớt Liza… nghĩa
là chỉ cần thuyết cho nàng khi nàng tới thăm mình…. Mình sẽ giáo
hóa nàng, sẽ khai trí cho nàng. Rồi mình cũng sẽ để ý thấy là nàng
yêu mình, yêu say mê… nhưng mình giả vờ như không biết (tại sao
tôi làm như vậy tôi cũng không rõ, có lẽ là do ưa chuộng những tình
cảm đẹp chăng)… rồi hết sức bối rối, cảm động và rưng rưng nước
mắt, nàng quỳ xuống chân mình và nói rằng mình là vị cứu tinh của
nàng, và nàng yêu mình hơn ai hết trên đời… Mình mê mẩn bàng
hoàng. - “Liza, - mình nói, - em tưởng là anh không nhận thấy tình
yêu của em sao? Anh nhận thấy hết, anh đoán được hết, nhưng anh
không dám chiếm đoạt trái tim em, bởi vì anh có ảnh hưởng với em
quá nhiều nên anh sợ rằng em đã chỉ yêu anh gượng ép. Chỉ vì lòng
biết ơn, em phải cố ép mình đáp lại tình yêu của anh, em cố tự gây
trong em một tình cảm mà có lẽ em không có, anh không muốn thế,
bởi như thế anh sẽ mang tội là độc tài, như thế là khiếm nhã”(tóm
lại, đến đây tôi lúng túng trong những tinh tế của tình cảm thật quý