phái, thật là ‘Âu châu’, kiểu George Sand). Nhưng giờ đây em thuộc
về anh rồi, em là tác phẩm của anh rồi, ôi, người em nhỏ trong trắng,
mĩ miều, ôi người vợ hiền của anh!”
Và nhà anh đó, tự do và mạnh dạn
Em bước vào và ngự trị đi em!
Rồi hai người sẽ sống vô cùng hạnh phúc, sẽ đi ra ngoại quốc, vân
vân và vân vân… Tóm lại, khi tưởng tượng đến đây tôi cảm thấy
xấu hổ đến nỗi tôi đã phải thè lưỡi tự chế giễu mình.
“Với lại - tôi nghĩ - chưa chắc người ta đã để cho nàng đi. Bởi hình
như người ta không cho phép các cô gái đi chơi, nhất là vào buổi
chiều (không hiểu sao tôi cứ tin là nàng phải đến tôi vào buổi chiều
đúng sáu giờ). Nhưng nàng nói với mình là nàng chưa bị ràng buộc
hẳn, nàng vẫn còn có một số quyền đặc biệt. Nghĩa là…. A hem!…
Chó thật! Nghĩa là nàng sẽ đến! Chắc chắn nàng sẽ đến!”
Cũng may là suốt mấy hôm đó tôi còn có lão Apollon xấc láo kia
để giải sầu. Lão làm tôi mất hết cả kiên nhẫn. Lão già Apollon là một
tai họa, một bệnh dịch mà trời đã gieo xuống cho tôi. Tôi và lão đã
gay gắt, hậm hực với nhau từ mấy năm nay rồi và tôi ghét cay ghét
đắng lão. Trời, sao tôi ghét lão đến thế! Có lẽ trên đời này tôi chưa
căm thù ai như lão. Lão là một người có tuổi, có bộ tịch quan trọng.
Ngoài việc săn sóc tôi, lão còn làm nghề thợ may nữa. Lão khinh tôi,
không hiểu sao, khinh tôi không để đâu cho hết và luôn luôn ngó tôi
bằng con mắt trịnh thượng không thể chịu nổi. Vả lại ai lão cũng
nhìn trình thượng như vậy. Chỉ nom thấy cái đầu bẹt tóc vàng hoe,
cái mớ tóc xoã xuống trán uốn xoăn lên và thoa dầu cẩn thận, cái
miệng nghiêm nghị hình chữ Y đó là quý vị cảm thấy ngay đó là một
nhân vật không hề biết tự hoài nghi mình. Đó là một mô phạm cực
đoan, tên mô phạm lớn nhất mà tôi chưa từng thấy trên thế gian này;
hơn nữa hắn lại còn có một lòng tự ái có thẻ ví ngangvới Alexandre
de Macedoine! Lão yêu từng cái khuy trên áo của lão, từng cái móng
tay của lão. Lão đối xử với tôi như một kẻ độc tài đối xử với bọn dân