Nhưng mấy hôm xảy ra vụ kia tôi đã cáu sườn với cả thế giới đến
độ tôi nhất quyết trừng phạt lão Apollon và giữ lương lão lại trong
hai tuần. Đã từ lâu - cách đây hai năm - tôi đã chuẩn bị chơi lão cái
vố này chỉ cốt cho lão biết rằng lão không có quyền làm ra cái điều
quan trọng với tôi, rằng bất cứ lúc nào muốn tôi cũng có thể không
trả lương cho lão. Lần này tôi nhất quyết không nói gì với lão hết,
chỉ một mực lặng thinh để đè bẹp cái thói kiêu căng của lão và để lão
phải hỏi tôi trước số tiền đó. Tôi sẽ rút bảy rúp trong ngăn kéo ra, sẽ
giơ cho lão xem để lão biết là đó, có tiền đó, nhưng tôi cố tình giữ lại,
“tôi chưa muốn, phải, chưa thèm muốn trả cho lão, bởi vì tôi thích
thế, bởi vì đó là cái ý muốn lãnh chúa của tôi”, bởi vì lão xấc láo, lão
lỗ mãng. Nhưng nếu lão chịu ăn nói tử tế với tôi, có thể tôi sẽ nguội
đi và trả cho lão, bằng không, lão sẽ phải chờ hai hay ba tuần, thậm
chí một tháng cũng nên…
Nhưng tôi tức giận đến mấy thì tức giận, cuối cùng lại vẫn là lão
thắng. Tôi không thể cầm cự được quá bốn ngày liền. Lão bắt đầu
bằng những trò mà lão vẫn hay làm trong những trường hợp đó, bởi
đây không phải là lần đầu vụ ấy xảy ra (tôi đã biết thuộc lòng trước
tất cả những trò hạ lưu của lão rồi): mới đầu lão ném cho tôi một cái
nguýt thật dài, nhất là lúc tôi đi ra cửa hoặc về nhà. Nếu tôi cầm cự
bằng cách làm bộ không thèm để ý đến cái thâm kế đó của lão, thì
lão bắt đầu bước sang chiến thuật thứ hai, mà vẫn không thèm nói
một lời: đột nhiên không có lí do nào hết, lão lẳng lặng bước vào
phòng tôi trong lúc tôi đang đọc sách hoặc đang đi đi lại lại, lão
đứng ngay giữa cửa, một chân để ra đằng trước, một tay sau lưng,
và bắt đầu ngó tôi trừng trừng, không phải một cái ngó nghiêm
nghị, mà là một cái nhìn hết sức khinh bỉ. Nếu tôi hỏi lão muốn gì thì
lão không thèm đáp, cứ tiếp tục ngó tôi như vậy thêm vài giây nữa,
rồi bậm môi lại, vẻ mặt đầy ý nghĩa, chậm rãi quay lưng đi và chậm
rãi bước về buồng lão. Hai giờ sau lão lại ra khỏi buồng và lại xuất
hiện lần nữa. Điên tiết lên, tôi không thèm hỏi lão muốn gì nữa. Tôi
vênh mặt lên kiêu ngạo, hách dịch, và ngó thẳng vào mắt lão. Có khi