tôi và lão trong một hay hai phút cứ ngó nhau chằm chằm như vậy.
Sau đó lão lại từ từ quay lưng đi, hết sức trịnh trọng, và lại khuất
mắt trong hai giờ.
Nếu chiến thuật đó không làm tôi nao núng và nếu tôi vẫn còn
tiếp tục cầm cự, thì lão bắt đầu vừa ngó tôi vừa thở dài, thở dài
thườn thượt, rõ thật là sâu, tựa như làm vậy là đo được tất cả chiều
sâu cái sa đọa tinh thần của tôi, và cố nhiên, rốt cuộc, lão lại thắng.
Còn tôi thì giận điên lên, tôi la, tôi hét, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải
đi theo con đường chính lão muốn tôi đi.
Nhưng lần này, lão vừa mới tung ra cái chiến thuật đầu tiên của
lão, nghĩa là lườm nguýt, thì tôi nổi xung lên và tấn công lão ngay.
(Chưa có chuyện đó thì thần kinh tôi đã bị kích thích quá đỗi rồi!…)
- Ê, đứng lại! - Tôi hét lớn khi lão vừa quay lưng đi, chậm chạp và
yên lặng, một tay chắp sau lưng, đi về phía buồng lão. - Đứng lại! Lại
đây tao bảo! - Và chắc tiếng la của tôi thất thanh đến nỗi lão phải
quay gót lại, và lần này còn ngó tôi với một vẻ ngạc nhiên
nữa.Nhưng lão vẫn lặng thinh, và cái đó mới làm cho tôi càng điên
tiết hơn.
- Tại sao không được phép mà mày dám bước vào phòng tao và
đứng ngó tao như thế? Trả lời ngay!
Lão điềm nhiên ngó tôi thêm độ ba mươi giây nữa, rồi lại sửa
soạn quay lưng đi.
-Đứng lại đó! - Tôi rống lên và chạy lại phía lão. - Không nhúc
nhích! Nào! Bây giờ trả lời tao ngay: mày ngó tao như thế để làm gì?
-Để xem ông có điều gì bảo đặng tôi làm, - lão đáp dề dề, sau một
lúc yên lặng, bằng cái giọng nhè nhẹ đều đều, lông mày nhướn lên,
đầu hơi ngả sang một bên, và tất cả các điệu bộ đó được làm với vẻ
bình thản dễ sợ.
-Tao không hỏi chuyện đó, không hỏi chuyện đó, không phải thế,
đồ súc sinh! - Tôi hét, giận đến run người. - Tao nói cho mày biết đây
này, quân súc sinh, tại sao mày đã vào phòng tao: mày thấy tao