-Đi đi! Đi ngay đi! Mày không đi thì mày biết tay tao!
-Ông loạn trí thật rồi, - lão nói không thèm ngẩng mặt lên, vẫn
bằng cái giọng dề dề đó và vừa nói vừa luồn chỉ vào kim. - Có đời ai
đi thưa cảnh sát để cho bị bắt bao giờ! Và còn nếu để dọa tôi ấy à, thì
vô ích, vì tôi không sợ đâu!
-Đi đi! - Tôi nắm vai lão và hét lên, giọng lạc đi. Tôi cảm thấy chỉ
một chút nữa là tôi sẽ đánh lão.
Nhưng ngay lúc đó cửa bỗng mở ra từ từ, êm như ru, và một
bóng người bước vào, ngừng lại ở ngưỡng cửa, ngơ ngác và nhìn cả
hai chúng tôi. Tôi ngẩng mặt lên, chết lặng người vì xấu hổ và chạy
vội về phòng. Về đến đó, hai tay nắm tóc, tôi dựa đầu vào tường và
đứng chờ.
Hai phút sau tôi nghe thấy tiếng bước chậm chạp của lão Apollon.
-Có người con gái nào hỏi ông, - lão vừa nói vừa ngó tôi một cách
đặc biệt nghiêm nghị, rồi nhường chỗ cho Liza bước vào. Lão chưa
muốn đi vội, và cứ đứng như vậy nhìn chúng tôi với vẻ chế nhạo.
-Bước đi! Bước đi! - Tôi hét vào mặt lão. Ngay lúc đó chiếc đồng
hồ treo tường khò khè, ho hắng rồi điểm bảy tiếng.