Tôi nhổm dậy khỏi đi văng và chạy tới buồng lão Apollon. Phải
tìm chỗ nào để chạy trốn!
-Apollon! - Tôi hổn hển nói nhỏ với lão già, và ném xuống bàn
trước mặt lão bảy rúp mà từ nãy tôi vẫn nắm chặt trong tay. - Tiền
lương bác đó. Tôi trả bác đó. Thấy không? Nhưng giờ bác phải cứu
tôi. Sang hiệu bên cạnh mua ngay cho tôi trà và mười chiếc bánh
quy. Nếu bác không đi tức là bác đã làm khổ một con người… Bác
không biết người đàn bà này là thế nào đâu… Đó là tất cả! Có thể
bác sẽ nghĩ thế này thế nọ… Nhưng bác không thể biết được người
đàn bà này là thế nào…
Lão Apollon lúc đó đã lại ngồi xuống để khâu vá. Mắt đã mang
kính, vừa khâu vừa liếc mớ tiền và chẳng thèm trả lời tôi, vẫn cứ tiếp
tục xâu chỉ vào lỗ kim. Tôi đứng trước mặt lão chờ đến ba phút, tay
khoanh trước ngực kiểu Napoleon. Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái
dương. Tôi cảm thấy mặt tôi tái nhợt đi. Nhưng may phước là có lẽ
sắc diện tôi đã làm cho lão thương hại. Lão đặt kim xuống, từ từ
đứng dậy, từ từ đẩy chiếc ghế ra, từ từ tháo kính, đếm lại mớ tiền,
hỏi tôi có mua cả gói không, rồi từ từ đi ra khỏi buồng.
Trong lúc quay trở lại với Liza, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ: hay là chạy
trốn, cứ thế này mà chạy trốn, cứ để nguyên chiếc áo choàng ngủ
này mà đi đâu thì đi.
Tôi lại ngồi phịch xuống. nàng nhìn tôi lo âu. Chúng tôi ngồi im
lặng vài phút.
Tôi sẽ giết nó!- Tôi bỗng la lớn, tay đấm xuống bàn mạnh đến nỗi
mực bắn tung ra ngoài bình mực.
- Trời đất, ông làm gì vậy! - nàng nói thật nhanh, giật nảy mình.
- Tôi phải giết nó! Tôi phải giết nó!- Tôi đập bàn và la hét. Tôi cảm
thấy mình như mê sảng, tuy trong thâm tâm vẫn biết rõ rằng cử chỉ
của mình là lố bịch.
- Em không thể biết được, Liza ơi, em không thế biết được tên
khốn nạn đó đã hành hạ anh như thế nào. Quân khốn nạn.. bây giờ